Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 33: Trận pháp đã bị người phá rồi

Một người đàn ông trung niên nấp trong áo choàng đen đột nhiên thấy ngực mình đau nhói.

“Phụt…”

Ông ta phun ra một ngụm máu tươi.

Trợ lý bên cạnh thấy thế, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc.

Phải biết rằng, từ khi anh ta đi theo vị tiên sinh thần bí khó lường này cho đến nay cũng chưa từng thấy ông ta xuất hiện tình huống này bao giờ.

“Tiên sinh, ông sao vậy?”

Người đàn ông mặc áo choàng đen lau vệt máu bên khóe miệng, sau khi cảm giác cẩn thận một phen, lúc này ông ta mới đáp với vẻ mặt khó coi: “Gọi điện thoại cho họ Cao nói trận pháp của tôi bị người phá rồi!”



Mấy ngày sau đó, Vệ Miên vẫn sống có quy luật giống như trước đây, dưới tình huống tiền trong tay đủ dùng nên mỗi ngày cô xem bói đều khá tùy tâm.

Chớp mắt cái đã đến ngày khai giảng.

Cũng may mà lúc Vệ Miên tới đây thì kỳ thi đại học đã kết thúc.

Nguyên chủ học hành giỏi giang, sau khi có thành tích, Vệ Miên đã báo danh vào đại học Thanh Bình dưới kiến nghị của chủ nhiệm lớp.

Cô đã chọn lịch sử học.

Đại học Thanh Bình cũng được tính là một trong những trường đại học thuộc dự án 211 của Trung Quốc, ba môn văn, sử và triết đều là những ngành học bị ghẻ lạnh.

Tương lai việc làm còn lâu mới bằng được những ngành học khác cho nên người thật sự muốn học cũng rất ít.

Chẳng qua, điểm sàn của ba ngành học này lại thấp hơn hẳn những ngành khác khá nhiều, đối với những người không tự tin có thể trúng tuyển vào đại học Thanh Bình thường đều sẽ chọn vào những ngành khá bị ghẻ lạnh này.

Đối với người khác là như thế, còn đối với Vệ Miên mà nói thì đây là chọn một ngành học mà mình tương đối am hiểu, tránh cho mỗi một học kỳ đều bị trượt môn thì lại không hay.

Nếu không nằm ngoài dự đoán thì kiếp này của cô chắc hẳn sẽ sống với thân phận Vệ Miên này.

Vậy cô vẫn nên trải qua mấy năm yên bình trong thời đại đến đâu cũng có sinh viên đại học này đi.

Về phần sau này, dù sao thì cô cũng phải quay về nghề cũ, bằng cấp đối với thầy phong thủy mà nói chẳng có tác dụng gì cả.

Khoa lịch sử của đại học Thanh Bình cũng không tính là nổi tiếng, kiến trúc ở nơi này cũng không biết có phải để phù hợp với phong cách của khoa hay không mà tạo hình đều rất cổ kính.

Khí tức văn nhân nồng đậm phả thẳng vào mặt.

Trong học viện, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy giáo sư cắp quyển sách dưới nách và sinh viên đến trường báo danh từ mấy hôm trước.

Vệ Miên cảm thấy rất tò mò, những người mà cô gặp được trên đường đi trông đều hăm hở và hăng hái vô cùng.

Cảm giác rất khác với đại học Thanh Bình trống trải mà cô đã tới vào mấy hôm trước.

Vệ Miên chọn đến trường báo danh vào một ngày cuối cùng, cùng sao thì chỗ này cách nhà trọ của cô cũng chỉ mất khoảng mười phút đi xe đạp điện.

Người đón tiếp tân sinh viên của khoa lịch sử là một nam sinh cao gầy, mặc áo ngắn tay màu đen, đeo một cặp kính viền đen.

Vệ Miên đi xe đạp điện một đường chậm rãi tiến vào, “két” một cái, phanh lại trước mặt anh ta.

Có lẽ vì nữ sinh khoa lịch sử của đại học Thanh Bình vốn không nhiều cho nên nam sinh này rất nhiệt tình với cô.

Vệ Miên hoàn thành đăng ký nhập học rồi hỏi rõ ràng vị trí ký túc xá nữ sinh ở đâu, sau khi cảm ơn anh ta, cô lại cưỡi con xe đạp điện rời đi.

Học phí chưa đến bảy nghìn, ngoài ra còn phải nộp thêm hai nghìn tiền ký túc xá.

Vệ Miên vừa mới hỏi qua nam sinh mặc áo đen kia rồi, tiền ký túc xá nhất định phải nộp, còn học kỳ sau rốt cuộc có ở hay không thì phương diện quản lý cũng không nghiêm ngặt.

Nhưng huấn luyện quân sự sau khi khai giảng chắc chắn không đi được rồi.

Còn phải đóng đủ thứ tiền tài liệu, thiết bị, tiền quỹ… tổng cộng phải trả hơn mười nghìn lận.