Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 31: Nguyên do là gì

Vệ Miên đã từng thấy thuật pháp này trước kia rồi, mấy người có công lực thâm hậu thậm chí còn không cần dùng đến mấy vật ngoại thân này mà chỉ dùng máu là được.

Dùng thuật pháp như vậy để trộm vận khí của người ta, cũng chỉ có tà tu mới có thể làm ra được.

Vệ Miên thu hồi thiên nhãn rồi lại nhìn về phía Cao Hải Dương với ánh mắt hơi đồng cảm.

“Ba năm trước, có phải anh đã từng truyền máu cho người khác không?”

“Không có, làm sao tôi có thể…”

Cao Hải Dương theo bản năng định phủ nhận nhưng đột nhiên lại nhớ đến một chuyện vào năm đó.

Hồi đó, cháu trai của anh ta xảy ra tai nạn giao thông cần phải truyền máu, mà nhóm máu của hai người lại giống nhau.

Nhưng anh họ nói kho máu của bệnh viện không đủ, kêu anh ta tới hiến một chút.

Vì anh họ là cha của cháu trai, huyết thống trực hệ không thể truyền máu cho nên muốn nhờ một người chú họ thuộc chi bên như anh ta tới giúp mình.

Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên hồi ấy Cao Hải Dương cũng không nghi ngờ gì cả.

Lúc đó, anh ta tới bệnh viện, truyền máu xong lại vì còn có việc gì đó cần phải làm nên cũng không nán lại lâu hơn mà rời đi.

Lẽ nào là anh họ sao?

Cao Hải Dương có hơi khó tin.

Nếu thật sự là anh ta, vậy nguyên do là gì?

“Chỉ cần phá được thuật pháp trộm mệnh thì vận khí đã mất của anh vẫn sẽ từ từ quay trở lại, không đến một tuần là khôi phục.”

Vệ Miên thấy trong lòng người đàn ông đã có đáp án, biết lúc này suy nghĩ muốn chết của anh ta chắc chắn đã nhạt hơn rất nhiều rồi.

Vì ám sát khí nặng nề và tối đen trên gương mặt của anh ta đã dần dần tản đi.

Chỉ cần vận khí trở về thì việc kinh doanh của Cao Hải Dương sẽ nhanh chóng khởi sắc.

“Tôi có thể giúp anh, lẽ nào anh không muốn tận mắt nhìn thấy người đã hại mình phải gặp báo ứng như thế nào hay sao?”

“Huống chi, có nhìn cũng không mất nhiều thời gian lắm, nếu không hài lòng, cùng lắm lại lên đây nhảy lầu là được.”

Vệ Miên nói với vẻ không để tâm.

Vừa vặn cảnh sát đi đến bên cạnh cô chợt dừng bước chân, không khỏi liếc mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Rốt cuộc cô gái trẻ này tới đây để cứu người hay hại người vậy.

Nhưng không ngờ người đàn ông ở bên rìa tầng thượng đột nhiên đứng dậy.

“Anh đừng kích động, chúng ta có chuyện gì thì có thể từ từ nói, cần giúp gì…”

“Phịch!”

Cao Hải Dương nhảy xuống khỏi mép rìa tầng thượng.

Nhưng không phải nhảy ra ngoài mà là nhảy vào bên trong tầng thượng.

Anh ta sải bước đến bên cạnh Vệ Miên: “Cô nói đúng, tôi nên đích thân chứng kiến người đã hại mình phải chịu báo ứng!”

Đôi mắt của Vệ Miên cong lại: “Thế này mới đúng chứ!”

Cao Hải Dương quay đầu xin lỗi cảnh sát và nhân viên cứu hộ, sau đó đi cùng Vệ Miên xuống dưới tầng.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ: “?”

Còn chưa bắt đầu làm gì mà đã kết thúc rồi sao?

Trong túi Vệ Miên có bùa giấy đã vẽ sẵn, hai người lại đi chuẩn bị thêm một vài thứ rồi mới đến nhà của Cao Hải Dương.

Thi pháp lần này chỉ nhắm vào cá nhân Cao Hải Dương cho nên cũng không có yêu cầu gì đối với địa điểm cả.

Chỉ cần môi trường khá yên tĩnh, không có ai quấy rầy là được.

Hôm qua Cao Hải Dương vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ xong, bây giờ anh ta đang sống trong căn hộ cũ mà cha mẹ mình để lại kia.

Căn hộ cũ khá gần với trung tâm thành phố, cả tòa nhà tổng cộng có bảy tầng, nhà anh ta ở tầng thứ ba.

Trước đây căn hộ này vẫn luôn để trống, bên trong cũng không có bao nhiêu đồ gia dụng.

Vệ Miên cũng không để ý mà bày đồ đạc lên trên chiếc bàn duy nhất trong phòng khách.

Lúc này, cô mới lấy một chiếc chén nhỏ đựng máu ở đầu ngón tay của Cao Hải Dương, tiếp đó trải giấy vàng ra, dùng bút lông chấm máu vẽ một lá bùa phá trận.