Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 27: Còn trẻ tuổi mà sao lại nghĩ quẩn như thế chứ

Tần Ngọc Tú nghe thấy vậy bèn kích động đến mức suýt thì bật khóc, không biết tại sao mà con gái của bà ta lại luôn trắc trở như vậy.

“Cảm ơn đại sư, sau này chúng tôi sẽ tìm nhà chồng ngay trong thành phố cho con bé.”

Vệ Miên gật đầu.

Mấy người lại nói chuyện một lúc, Vệ Miên còn tặng cho Văn Văn một lá bùa bình an do chính mình vẽ.

Một nhà ba người lại càng kích động hơn, sau khi xin được phương thức liên lạc của Vệ Miên mới rời đi.



Trên con đường về nhà, Vệ Miên quành vào ngân hàng một chuyến để gửi mười vạn mà Tần Ngọc Tú cho vào trong tài khoản.

Cô vẫn theo lệ quyên góp một nửa cho cơ cấu từ thiện.

Trải qua hơn nửa tháng bày sạp này, Vệ Miên cũng đã nhận được không ít công đức, cô có thể cảm giác được hồn phách và cơ thể này càng ngày càng dung hợp tốt hơn, đây là một dấu hiệu tốt.

Đương nhiên, đồng thời cô còn nhận được Nhân Dân Tệ.

Trong tay Vệ Miên đã có hai vạn, cộng thêm năm vạn còn thừa vào ngày hôm nay, cộng lại là được bảy vạn.

Cuối cùng thì cô cũng có tiền mua thứ mà mình muốn mua rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vệ Miên không ở nhà đọc sách mà ngồi xe buýt vào nội thành, cô quyết định chuẩn bị một phương tiện giao thông cho mình.

Sau khi dạo quanh một hồi, cô chọn trúng một chiếc xe đạp điện hai bánh cỡ nhỏ của hãng Ái Lư.

Nó có màu sữa, hình dạng khá tròn, vô cùng đâm trúng trái tim thiếu nữ của Vệ Miên.

Cho dù là xe đạp điện cũng không rẻ một chút nào hết, ước chừng đã tiêu hết năm nghìn đồng của cô.

Sau khi nghe qua chỉ dẫn đơn giản của nhân viên tiệm, chưa đến hai phút là Vệ Miên đã có thể học được cách điều khiển xe thế nào.

Hơn nữa đi còn vô cùng trơn tru!

Đến thời điểm này, cô mới hơi nhớ các sư huynh của mình, bằng không, ngay cả chỗ để khoe khoang mà cô cũng không có nốt.

Các quán xe đạp điện luôn có một chuỗi dịch vụ, họ lại giúp Vệ Miên làm xong giấy phép lái xe, từ đây cô có thể trực tiếp lái đi.

Chiều tối ngày hôm đó, Vệ Miên ăn cơm xong mới chuẩn bị về nhà.

Lúc xe đi đến tòa nhà Thanh Sơn thấy bên dưới có không ít người vây quanh, còn chặn hết hơn phân nửa con đường trước mặt.

Cũng may mà xe cộ trên con đường này không tính là nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không tạo thành ùn tắc giao thông.

Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ lên trên đó rồi nói vài ba câu gì đấy.

Vệ Miên cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Tòa nhà này tổng cộng có mười một tầng, có thể nhìn thấy có một người ngồi trên nóc nhà, hai chân thò ra bên ngoài.

Vệ Miên nhíu chặt mày lại, gần đây thực lực của cô đã có sự khôi phục rồi, ở khoảng cách xa như thế vẫn có thể nhìn ra được âm sát khí nhè nhẹ xung quanh đang từ từ tụ lại trên người ngồi trên nóc nhà kia.

Cứ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa là người này sẽ nhảy xuống mất.

“Còn trẻ tuổi mà sao lại nghĩ quẩn như thế chứ?”

Một người già đầu tóc bạc phơ không nhịn được mà thở dài.

Trong mắt thế hệ già thì trên đời này không có cái hố nào không thể bước qua được, có thế nào cũng không đến mức phải dùng cái chết để giải quyết.

“Đúng đó, nghe nói là vì làm ăn thất bại, người trẻ tuổi chịu đả kích có một chút thôi mà đã không chịu được rồi.”

Một người khác ở bên cạnh trông trẻ tuổi hơn ông ta cũng phụ họa.

Cuộc đối thoại của hai người này nhận được sự hưởng ứng của không ít người xung quanh, chửng qua, đại đa số mấy người này đều đã lớn tuổi rồi.

Nhưng người trẻ tuổi đứng ở bên khác lại không ôn hòa như thế, bọn họ đều cho rằng đây là thủ đoạn bịp bợm, thậm chí còn có người ồn ào hô lên.

“Nhảy đi!”

“Mau nhảy đi!”

“Ai không nhảy thì thằng đó là chó nhé!”

Mấy người này cười hi hi ha ha, người xô người đẩy, còn bắt đầu cược.