Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 22: Rốt cuộc người vợ bị làm sao

Dương Học Văn là một tài xế xe lớn, đại đa số thời gian đều sẽ chạy tới chạy lui ở mọi người tổ quốc.

Tuy rằng chung đυ.ng với người nhà thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng vì cuộc sống tốt hơn cho vợ và con mà Dương Học Văn vẫn chọn làm cái nghề này.

Điều kiện gia đình của anh ta vốn không tốt, cũng không có văn bằng, càng không có một sở trường nhất định nào.

Ngoại trừ lái xe tải ra thì cũng không có công việc nào có thể khiến anh ta một tháng có thể kiếm được hơn một vạn đồng.

Bản thân mình mệt một chút cũng không sao, chỉ cần vợ con được sống tốt là được.

Anh ta tính làm khoảng tám đến mười năm, kiếm được kha khá tiền rồi sẽ mở một cửa hàng nhỏ cho cả gia đình duy trì cuộc sống chắc hẳn không thành vấn đề.

Nhưng gần đây anh ta cảm thấy vợ mình rất khác thường.

Trước đây mỗi lần Dương Học Văn về nhà, tuy rằng vợ anh ta cũng không đến mức cẩn thận tỉ mỉ nhưng cũng rất quan tâm anh ta.

Nhưng gần đây cô ta đã trở nên rất mất kiên nhẫn, cho dù mình có nói gì thì cô ta cũng rất khó cho mình sắc mặt dễ coi.

Buổi tối mấy chuyện giữa vợ chồng đó lại càng không bằng lòng phối hợp hơn.

Tin nhắn trên điện thoại cứ cách một lúc mới có một cái, mỗi lần nhận được tin nhắn là anh ta còn cười vô cùng ngọt ngào.

Dương Học Văn cũng không phải thằng ngu, anh ta luôn cảm thấy vợ có chuyện giấu mình.

Lẽ nào giống như vợ của những người cùng nghề kia của anh ta, cũng tìm một người tốt hơn ở bên ngoài.

Người khác đều nói đàn ông lái xe tải không đáng tin, bởi vì trên đường bọn họ rất cô đơn, khó tránh khỏi sẽ tìm một chỗ nào đó, tìm được khu đèn đỏ rồi tiêu ít tiền để phát tiết.

Nhưng Dương Học Văn không phải người như thế.

Con người anh ta vô cùng coi trọng gia đình, nếu đã kết hôn rồi vậy hiển nhiên phải chung thủy với vợ và cuộc hôn nhân.

Cho nên gần đây, sự thay đổi của vợ đã khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Nhưng Dương Học Văn cũng không bằng lòng xem trộm điện thoại di động của vợ mình, anh ta tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.

Thà rằng vẫn luôn đợi vợ mình có thể thắng thắn với mình một chút chứ cũng không muốn chủ động đi tìm bằng chứng.

Anh ta đã từng nói chuyện với vợ một lần rồi, cô vợ tỏ vẻ chuyện mà anh ta lo lắng không hề xuất hiện.

Sau khi hai người nhớ về những năm tháng quá khứ gian khổ và cuộc sống hạnh phúc bây giờ, tình cảm lại hâm nóng lại không ít.

Nhưng Dương Học Văn có thể cảm giác được rõ ràng vẫn khác hẳn với trước đây.

Cứ như thế lại qua hơn nửa năm nữa, hôm trước, Dương Học Văn về nhà phát hiện ra chỉ có mỗi con gái ở nhà một mình làm bài tập.

Anh ta hỏi mẹ đi đâu rồi, cô con gái nói là về nhà đã không thấy người đâu.

Dương Học Văn gọi điện thoại cho vợ nhưng máy bận.

Anh ta cứ đợi như thế đến hơn hai giờ đêm mới đợi được vợ mình về nhà.

Hơn nữa, khi ấy vợ anh ta mặc một chiếc váy liền có cổ áo để mở rất sâu, trên mặt còn trang điểm.

Nhưng lớp trang điểm đó đã nhạt đi.

Dương Học Văn chỉ cảm thấy trái tim mình càng ngày càng nặng nề.

Càng ngày càng có nhiều dấu vết nói cho anh ta biết vợ mình đã tìm người khác ở bên ngoài.

Nhưng anh ta không biết phải làm sao, sợ rằng sẽ nhìn thấy gì đó khiến mình càng khó chấp nhận hơn, cho nên Dương Học Văn chọn ra ngoài đi dạo.

Anh ta đi rồi lại đi, cuối cùng đến công viên Bắc Sơn gần nhà.

“… Thật đó, vô cùng chuẩn luôn, hôm nay nhà bà Phùng đã tổ chức tang lễ rồi, chỉ vì người mất là cháu chắt cho nên không tiện tổ chức to mà thôi.”

Một bà cô che miệng, đè thấp giọng nói với những người xung quanh.