Vệ Miên lại không có dự định nhận.
Nếu đối phương đã chuyển khoản xong rồi vội xóa cô, vậy có thể thấy cô ta không có hứng thú với kết quả mà cô bói ra được.
Không xem bói nhưng lại nhận tiền xem quẻ cũng không phải tính cách của cô.
Vệ Miên tắt giao diện trò chuyện đi, không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Thật ra thì cô nghĩ không sai đâu, một nghìn đồng mà Hồ Tiểu Phân chuyển cho cô chính là tiền giữ miệng theo quan điểm của bản thân cô ta.
Một nghìn đồng đối với cô ta mà nói thật sự không tính là gì cả.
Tay đại sư đoán mệnh này ở trước mặt mẹ mình nói lung tung, phiền phức mang tới cho cô ta còn rắc rối hơn trực tiếp cho một nghìn đồng này nhiều.
Dù sao thì đối phương cũng chỉ nhắm vào tiền, vậy cô ta cho tiền là xong.
Chỉ cần đối phương có thể ngậm chặt miệng là được.
Nhưng để đề phòng đối phương muốn đòi nhiều tiền hơn, Hồ Tiểu Phân vẫn ngay lập tức xóa người này sau khi chuyển khoản xong.
Cô ta nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian cũng gần đến rồi nên đứng dậy xách cái túi ở bên cạnh bàn làm việc lên, cô ta và Vương Soái hẹn gặp nhau trong quán cà phê bên dưới tòa nhà.
Hồ Tiểu Phân rất ít khi rút nhiều tiền mặt đến thế cho nên bất thình lình xách lên còn cảm thấy năm mươi vạn này rất nặng.
Vốn dĩ cô ta muốn chuyển khoản nhưng Vương Soái nói đối phương muốn giao dịch bằng tiền mặt.
Không có cách nào khác, cô ta chỉ có thể đến ngân hàng rút một khoản tiền lớn thôi.
Mối quan hệ giữa cô ta và Vương Soái không thể tính là bí mật, rất nhiều người đều biết chuyện này, dù sao thì bọn họ cũng định kết hôn, người khác biết cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Cho nên lúc mẹ cô ta nói ra chuyện cô ta đang hẹn hò với một người đàn ông nhỏ hơn mình chín tuổi thì cô ta cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Mới đầu, không phải cô ta chưa từng nghi ngờ mục đích Vương Soái tiếp cận mình, nhưng vẫn bị sự nhiệt tình của anh ta cảm hóa, không khống chế được mà chìm đắm vào trong.
Cuối cùng thì cô ta cũng đã hiểu được tại sao mấy người đàn ông già trong công ty kia đều thích tìm các cô gái trẻ tuổi.
Cô ta cảm giác được sự trẻ trung, điên cuồng, sức lực dồi dào từ trên người Vương Soái, đó đều là những thứ mà đàn ông cùng tuổi với cô ta không có được.
Hai người quen nhau tại một quán bar.
Hồi đó Hồ Tiểu Phân đã hoàn thành một đơn lớn nên mời mọi người ở bộ phận đến quán bar ăn mừng.
Tối đó, cô ta uống nhiều rồi, suýt chút nữa còn ngã quỵ ở cửa nhà vệ sinh, sau đó gặp được Vương Soái mặc đồng phục của quán bar.
Anh ta giơ tay vững vàng đỡ được cô ta, còn quan tâm hỏi han: “Cô vẫn ổn chứ?”
Giọng nói trong trẻo lại dịu dàng, rõ ràng đã hơn hai mươi tuổi nhưng lại sự thuần khiết của người trẻ tuổi.
Hồ Tiểu Phân cũng không phải người xinh đẹp gì mà ngược lại, tướng mạo của cô ta bình thường, hơn nữa còn rất bình thường, thuộc vào loại ném vào giữa đám đông cũng sẽ không được rất nhiều người để mắt đến.
Cho nên cô ta chưa bao giờ được người khác giới thể hiện lòng hảo cảm đối với mình ngay trong lần đầu tiên gặp mặt cả.
Sau đó, Hồ Tiểu Phân thường xuyên tới quán bar đó uống rượu, cũng từ từ làm quen với Vương Soái và biết được anh ta muốn tiếp tục học chuyên sâu sau khi tốt nghiệp đại học nhưng gia đình không đồng ý, cho nên mới ra ngoài làm thuê kiếm tiền để trang trải học phí.
Ấn tượng của Hồ Tiểu Phân về chàng trai này lại càng tốt hơn.