“Đúng rồi, một nghìn đồng, không chuẩn không lấy tiền.”
Bà cụ nghe ra được bên con gái sợ rằng có chuyện gì đó đang giấu mình rồi.
Nhưng con nhỏ này từ nhỏ đã có chủ kiến, chuyện mà cô ta không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng không hỏi ra được.
Hỏi vội còn không bằng bịa ra một lời nói dối để lừa cô ta còn hơn.
Đợi bà cụ cúp máy rồi, sau khi nhận được sự đồng ý của Vệ Miên, bà cụ gửi số điện thoại của cô cho con gái út nhà mình.
“Cô gái, một quẻ này của cô không chuẩn rồi, con gái tôi nói nó hoàn toàn không có bạn trai nên tôi không thể trả tiền cho cô được!”
Vệ Miên cũng không để ý, dù sao thì cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ngay ngày đầu tiên đã có thể kiếm được tiền, còn nữa, một quẻ vừa rồi, người trong cuộc chắc chắn biết Vệ Miên rốt cuộc đoán có trúng hay không, chỉ là không muốn thừa nhận trước mặt người khác mà thôi.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần khởi đầu thì sau đó sẽ càng ngày càng dễ dàng hơn.
Cô thật sự không sợ không trả tiền mà chỉ sợ không có người qua đây xem bói.
Ngày hôm sau, Vệ Miên lại tới chỗ cũ bày sạp, lần này chưa được bao lâu đã có khách tới cửa.
Đó là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng vẻ mặt lại lo lắng, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Người phụ nữ này chắc hẳn cũng đã năm mươi, có điều bảo dưỡng thích hợp nên thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi thôi.
Chỉ là, hình như bà ta có hơi do dự, không biết có nên qua đây xem bói hay không, lúc ngồi xuống ghế rồi vẫn còn chưa nghĩ xong.
Tầm nhìn của Vệ Miên liếc qua gương mặt của người phụ nữ một lượt.
Quan sát tướng mặt của bà ta phát hiện ra cung tài bạch vô cùng đầy đặn sáng tỏ, chứng minh gia cảnh không tồi, chưa bao giờ từng phải lo lắng về tiền bạc cả.
Hơn nữa bên dưới còn có một đứa con gái, trước mắt cũng không ở bên cạnh.
Nhưng cung tử nữ của người phụ nữ này lại tối tăm, có thể thấy được con gái của bà ta đã gặp phải vấn đề.
Vậy nên Vệ Miên biết rất rõ ràng bà ta muốn bói về chuyện gì.
Cô mở miệng hỏi trước: “Bà muốn bói về con gái mình phải không?”
Tần Ngọc Tú lập tức ngây người, từ lúc bà ta ngồi xuống ghế cũng chưa hề mở miệng ra nói một câu nào cả, cô gái trẻ này cũng không biết bà ta nhưng bây giờ lại biết bà ta định xem bói về con gái!
Lúc này, thái độ của bà ta đã nghiêm túc hơn vài phần.
“Đúng là tôi muốn xem bói cho con gái tôi, bây giờ con bé đang du học ở Mỹ.”
Người phụ nữ trung niên này tên là Tần Ngọc Tú.
Chồng bà ta là một người đầu tư mạo hiểm nên trong nhà cũng không thiếu tiền.
Tính cách của Tần Ngọc Tú dịu dàng, người chồng lại nho nhã, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt, có với nhau một đứa con gái.
Vì điều kiện gia đình của bản thân đủ tốt nên từ nhỏ đã rất nuông chiều cô con gái này.
Con gái muốn cái gì, chỉ cần không quá đáng quá thì người làm cha làm mẹ như bọn họ đều sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn.
Cũng may mà dưới sự nuông chiều của hai người họ, con gái họ cũng không hư hỏng mà ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Tần Ngọc Tú là một người phụ nữ rất truyền thống, bà ta không quá tin vào mấy thứ này, chỉ là gần đây bà ta liên tục nằm mơ.
Điều này khiến bà ta cảm thấy e rằng đó không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Bà ta kể lại tình cảnh trong giấc mơ của mình cho Vệ Miên nghe, trong mơ có một nghĩa trang khiến bà ta cảm thấy vô cùng rợn gáy.
Mấy hôm nay, Tần Ngọc Tú đều bị dọa sợ đến tỉnh, mỗi lần tỉnh dậy là bà ta đều cảm thấy cả người nổi hết da gà da vịt.