Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 9: Vị khách đầu tiên

Cô để tờ giấy vừa mới viết xong kia xuống đất, chính thức bắt đầu bày sạp.

Mới đầu không có người nào chú ý đến cô, thẳng cho đến hơn nửa tiếng sau, cách đó không xa có một đội vũ đạo nghỉ ngơi giữa chừng mới có mấy ông bác, các bà và các cô di chuyển về phía này.

Người bày sạp đoán mệnh không hiếm thấy nhưng một cô gái trẻ tuổi bày sạp xem bói, ngược lại cũng chưa từng thấy qua bao giờ.

“Cô gái còn trẻ tuổi như thế sao lại chạy tới đây bày sạp vậy?”

“Đây nào phải bày sạp đâu, rõ ràng nên gọi là tới lừa người mới đúng.”

“Đúng đó, biết công viên Bắc Sơn đông người nên đặc biệt chạy qua đây bày sạp sạp, còn không phải là tính lừa tiền của chúng ta hay sao?”

“Người trẻ tuổi thời nay đúng là xấu xa thật đấy! Không muốn chăm chỉ học hành đi làm mà chỉ muốn ăn không ngồi rồi, chậc chậc, đây là nếp sống gì thế không biết!”

“Đã vậy còn ghi quẻ gì đó nữa chứ, lại còn dám hét giá tận một nghìn đồng, quán của Vương mù bên kia mới có năm mươi đồng một lần thôi nhé.”

“Đúng đó, không biết ông ta xem có chuẩn hay không nhưng chúng ta bỏ năm mươi đồng cũng coi như mua được thuốc an thần, nào có giống cô gái trẻ này, vừa tới đã hét tận một nghìn đồng!”

Vệ Miên vốn là người tu luyện nên thính lực tốt hơn người bình thường, huống chi mấy ông mấy bà đây cũng không hề cố gắng giảm nhỏ âm lượng.

Kiếp trước cô cũng từng nhiều lần bị người nghi ngờ chỉ bởi vì vẻ ngoài quá mức trẻ tuổi.

Cho nên cô nghe được mấy lời này không những không tức giận, ngược lại còn cười khanh khách, bảo: “Thưa các ông các bà, hay là người nào đó qua bói một quẻ đi, xem tôi nói có đúng không, cùng lắm thì quẻ đầu tiên không chuẩn không lấy tiền.”

Đại đa số người vừa nghe được quẻ đầu tiên không chuẩn không lấy tiền mà đều hơi động lòng.

Một là vì bọn họ không tin Vệ Miên xem bói chuẩn.

Hai là muốn đợi Vệ Miên nói xong, bọn họ sẽ hô không chuẩn.

Dù sao thì chuyện riêng nhà mình, ngoại trừ bọn họ ra cũng không ai biết được có chuẩn hay không, vậy còn không phải mình có thể thoải mái lừa hay sao.

Còn chưa đợi có người ngồi xuống xem bói đã có một bà bác máu nóng dồn lên não, giành trước nhảy ra ngoài.

“Này này này, nhà chúng tôi có chuyện gì đến chúng tôi còn không biết hay sao, nào còn cần cô phải bói giúp nữa, lừa tiền của mấy người già chúng tôi, bộ cô không sợ bị quả báo à!”

Bà cô này vì đã lớn tuổi mà mí mắt sụp xuống, lúc nhìn người còn thích trợn mắt lên nên trông vô cùng bất thiện.

“Con gái thời nay đúng là không biết tự yêu thương mình, lại còn có mấy đứa quỳ gối ở ngoài đường, nói thiếu mấy đồng tiền đi xe về nhà gì đó, tôi cứ thấy lần nào là chửi luôn lần đó. Thiệt tình, mặt mũi của các cụ trong nhà đều bị các cô làm mất sạch hết rồi. Nếu tôi là ông bà cô chắc tôi cũng không có thể diện mà ra ngoài luôn quá!”

“Người như vậy còn sống để làm cái gì, nếu đã không thể cống hiến cho xã hội vậy còn không bằng đâm đầu chết quách đi cho rồi, bớt phải lãng phí lương thực!”

Bà cô nóng tính này chống nạnh đứng trước sạp hàng của Vệ Miên, nói mà nước miếng văng tứ tung.

Thấy bà ta nhảy ra, những người vốn có chút động lòng kia đều lùi về, vẻ mặt lập tức hơi bối rối.

Xem chừng, địa vị của bà cô nóng tính này trong số các bà các cô vẫn rất cao.

Vệ Miên thu lại ý cười trên mặt, địa vị cao thì tốt, nếu bà cô này cứ khăng khăng nhảy ra vậy thì bói luôn từ bà ta đi.

Tuy rằng mí mắt của bà cô nóng tính này đã sụp xuống nhưng có thể nhìn ra được lông mày rõ ràng, con mắt rất tròn, thoạt nhìn rất giống tướng mặt bình thường.