Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 4: Xem bói

Vệ Miên nói đúng sự thật nhưng mấy viên cảnh sát đã thấy thiếu nữ thời kỳ thanh xuân xảy ra mâu thuẫn với người nhà rồi bỏ nhà ra đi nhiều lắm rồi, bọn họ lập tức suy nghĩ lệch lạc hẳn đi.

Thấy vẻ mặt của bọn họ không tin thậm chí còn định nói gì đó, Vệ Miên vội vàng mở miệng ngăn lại: “Tôi biết xem tướng, cũng biết xem bói, đương nhiên có một vài thủ đoạn mà người thường không có rồi.”

Cô nhớ lại tướng mặt của người đã trông thấy hôm nay kia, lập tức nghiêm túc nói: “Tôi đã xem tướng mặt của người này rồi, đây là kiểu tướng mặt điển hình của tội phạm gϊếŧ người nhưng trên người gã không chỉ có mỗi một vụ án gϊếŧ tài xế taxi thôi đâu, các anh điều tra quá khứ của gã đi, khoảng năm năm trước, vẫn còn một nữ giới có quan hệ thân thiết với gã cũng đã bị gã gϊếŧ.”

Câu này vừa thốt ra đã khiến các cảnh sát đều kinh ngạc, ngay cả Phạm Văn Thông cũng ngây người tại chỗ.

Cho dù chuyện này có phải thật hay không nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn bắt người ngày hôm nay của Vệ Miên cũng đã khiến bọn họ phải cẩn thận cân nhắc rồi.

Có điều, bói toán cũng lợi hại như vậy sao?

Vậy mà đến ngay cả chuyện đó cũng có thể bói ra được?

Thế còn cần cảnh sát để làm gì nữa?

Phạm Văn Thông lấy lại bình tĩnh mới phát hiện ra mình đã bị một con nhóc trấn áp rồi, anh ta lập tức hừ lạnh một tiếng.

“Tuổi còn nhỏ không lo học hành mà lại đi giả thần giả quỷ, đúng là không biết học theo gương tốt!”

“Chậc, tôi thấy vẫn nên bỏ đi!”

Vệ Miên cũng không muốn nghe người khác nói bói toán không tốt, đôi mắt cô đảo quanh gương mặt của Phạm Văn Thông một vòng.

“Anh có tin tôi chỉ cần nhìn mặt anh cũng có thể nói ra được chuyện lớn sẽ xuất hiện trong kiếp này của anh không?”

Phạm Văn Thông phất tay với phó đội trưởng, kêu anh ta đi điều tra trước, còn mình thì ngồi đó trêu Vệ Miên: “Không tin.”

Vệ Miên đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần.

“Năm nay anh ba mươi tám tuổi, lúc nhỏ điều kiện gia đình không tốt, năm anh lên năm tuổi suýt chút nữa thì bị dìm chết nhưng có quý nhân đã cứu anh, năm anh mười tuổi thì cha anh qua đời vì bệnh tật, anh sống một mình với mẹ.”

“Năm mười tám tuổi, mẹ anh tái giá, cha dượng đối xử với anh cũng rất tốt, anh còn có một người chị kế có quan hệ vô cùng không tồi với anh.”

“Năm hai mươi ba tuổi anh kết hôn, ba năm sau lại ly hôn, không có con, người vợ bây giờ là người vợ thứ hai của anh, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt, giữa các anh còn có một cô con gái, năm nay được bảy tuổi.”

Từ lúc cô bắt đầu nói là người xung quanh đã dỏng tai lên nghe rồi.

Đợi cô nói đến đoạn Phạm Văn Thông ly hôn là họ đồng loạt trừng to mắt, bởi họ chỉ biết anh ta đã kết hôn, con cũng đang học tiểu học mà thôi, chứ cũng không biết đây không phải người vợ đầu tiên của anh ta.

Mấy người nhìn biểu cảm của Phạm Văn Thông là cũng đủ biết cô gái này nói đúng đến tám mươi phần trăm rồi.

Kỹ thuật trinh thám hiện đại rất phát triển, phó đội trưởng điều tra dựa theo hướng mà Vệ Miên nói đã nhanh chóng ra được kết quả và gửi về.

Cho nên, anh ta cũng nhìn chằm chằm vào Vệ Miên với vẻ mặt phức tạp.

Phạm Văn Thông thấy phó đội trưởng đã về mới nhíu mày hỏi: “Thế nào rồi?”

Phó đội trưởng nuốt nước miếng.

“Vừa rồi tôi đã đi điều tra dựa theo lời mà cô gái này nói, khỏi phải nói, đúng là tra ra được một vụ án thật. Năm năm trước, có một vụ án gϊếŧ người xảy ra ở thị trấn Hầu Đầu, nạn nhân là một nữ giới bị người ghìm đến chết rồi ném xuống sông, khi đó bị phán định là người quen gây án, nhưng bởi vì mấy nghi phạm này đều có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa không có bằng chứng chứng minh họ có liên quan, nhưng tôi đã điều hồ sơ hồi đó tới đọc rồi, Trần Kim Huy chính là trong các nghi phạm.”