*Lời editor Bonnie: Chg 1 do người khác làm, tên nu9 là Thịnh Dao nhé (không phải Thục Diêu)
Cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ vén một góc rèm xe ngựa.
Bên trong xe, một thiếu nữ điềm đạm ngoan ngoãn đang ngồi, đúng độ tuổi xuân thì.
Khuôn mặt xinh đẹp mang nét kiều diễm nhưng không mất đi vẻ trong trẻo. Dù chỉ khoác trên mình bộ y phục vải thô giản dị, nàng vẫn toát lên khí chất thanh tao nhờ những đường nét tinh tế và dung mạo nổi bật.
Nhưng bà mối Trương lại nói: “Chỉ dựa vào diện mạo, ta có thể giới thiệu cho Thịnh Dao những gia đình giàu có hơn nhà họ Lý gấp mấy lần. Nhưng tính cách Thịnh Dao đơn thuần, đầu óc cũng không nhanh nhẹn, sinh ra nơi quê mùa, nhan sắc này chẳng phải một canh bạc ổn định, trái lại, còn dễ mang đến rắc rối nàng không đối phó nổi.”
“… Cũng đúng thật.”
“Được rồi, đừng mất thời gian nữa, đi thôi.”
Bà mối Trương quay lại trước xe ngựa, căn dặn thêm Thịnh Dao vài câu trước khi từ biệt, rồi bảo lão Lưu đưa nàng vào thành.
Theo địa chỉ bà mối cung cấp, nhà trai là một trạch viện ở cuối con ngõ phía đông thành Liễu Dương.
Ngõ nhỏ hẹp, xe ngựa không thể đi vào.
Lão Lưu đang vội, nên để Thịnh Dao xuống xe ở đầu ngõ, dặn dò qua loa vài câu rồi quay đầu xe rời đi.
Thịnh Dao nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt và con ngõ nhỏ không một bóng người, trấn tĩnh lại cảm giác hồi hộp trong lòng, cuối cùng cũng cất bước tiến vào.
“Đi vào trong, nhà cuối cùng, căn thứ năm…” Vừa đi, nàng vừa lẩm nhẩm địa chỉ bà mối Trương đã dặn.
Cho đến khi đi qua bốn căn nhà phía trước, cuối cùng nàng cũng đứng trước căn nhà thứ năm ở cuối ngõ.
Thịnh Dao đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn.
Cánh cổng viện mở toang, bên trong sân trống không, gian chính đối diện cửa cũng chẳng thấy bóng người, càng không có đồ đạc nào, trông như vừa bị dọn sạch.
Thịnh Dao sững sờ, bối rối.
Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói già nua, khàn khàn: “Tiểu cô nương, đến mua nhà sao?”
Thịnh Dao quay đầu lại, chỉ thấy trước cánh cửa của căn nhà ngay góc, một bà lão tóc bạc phơ chống gậy từ từ bước tới.
Thịnh Dao vội lắc đầu: “Không phải ạ, con không mua nhà.”
“…Ồ.”
Bà lão dừng bước, định quay người rời đi.
Thịnh Dao liền hỏi: “Bà ơi, cho con hỏi, đây có phải là nhà họ Lý không, họ đã đi đâu rồi, sao lại bị dọn trống như thế này?”
Bà lão tuổi đã cao, chân tay không còn nhanh nhẹn, tai nghe cũng không còn tốt.
Lúc nãy nhìn thấy cô gái lắc đầu, bà nhanh chóng hiểu ý, nhưng giờ lại nghiêng đầu, giọng khàn đυ.c hỏi khó nhọc: “Ngươi nói cái gì?”
Thịnh Dao bước lên hai bước: “Con hỏi, đây có phải là nhà họ Lý không, họ đã đi đâu rồi!”
“Cái gì cơ—?”
“Họ đã đi đâu rồi!”
Cuối cùng bà lão cũng nghe rõ: “À, chuyển đi rồi.”
“Chuyển đi đâu ạ?”
Bà lão mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp trả lời.
Thịnh Dao lập tức cao giọng lặp lại: “Họ chuyển đi đâu rồi!”
Bà lão đầu óc cũng không còn minh mẫn.
Khó khăn lắm mới nghe rõ câu hỏi, bà nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu, rồi đáp: “À, chuyển đến Trúc Lâm Uyển ở phía đông rồi, nói là để đón tân nương tử.”