[Lương Chúc] Tiểu Muội Nhà Họ Lương

Chương 23

Chúc Anh Đài khẽ “ồ” một tiếng, Lương Nguyệt thấy trời không còn sớm, liền khuyên Chúc Anh Đài đi nghỉ ngơi, nói nàng ở lại chăm sóc Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài lại nói một câu: “Việt công tử… đối với Sơn Bá thật tốt.”

Đối diện với ánh mắt dò xét của Chúc Anh Đài, Lương Nguyệt thản nhiên nói: “Ta từng có một người ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy đại ca, ta liền cảm thấy bọn họ rất giống nhau… Biết đâu, ta và đại ca kiếp trước là huynh đệ ruột thịt.”

Lời Lương Nguyệt nói, thực ra đều là sự thật, không phải là những lời nói đùa cợt, cho nên lúc nói, tự nhiên mang theo cảm xúc chân thật. Ánh mắt dò xét của Chúc Anh Đài lúc này mới biến mất, nụ cười cũng mang theo mấy phần chân thành, nói: “Sơn Bá thật thà chất phác. Xem ra ca ca của Việt công tử nhất định cũng rất tốt.”

“Đúng vậy. Hắn rất tốt.”

Chúc Anh Đài bèn nói: “Ta cũng có một người ca ca…”

Sau đó, Chúc Anh Đài liền kể về chuyện nàng và người ca ca kia lúc nhỏ. Bởi vì Chúc Anh Đài kiêng kỵ nhắc đến thứ bậc của mình trong nhà, sợ bị người khác nghi ngờ thân phận, cho nên nói rất mơ hồ, không nói rõ là ca ca thứ mấy. Lương Nguyệt suy đoán, Chúc Anh Đài chẳng phải là con thứ chín sao? Vậy thì người ca ca mà nàng nhắc đến, có lẽ là bát ca của nàng.

Nói đến huynh trưởng của nhau, hai người liền có chung đề tài. Sau đó Tứ Cửu bưng thuốc đến, hai người cùng nhau giúp Lương Sơn Bá uống thuốc, sau đó Chúc Anh Đài liền khuyên Lương Nguyệt đi nghỉ ngơi trước.

Lương Nguyệt tự nhiên không đồng ý, liền thương lượng với Chúc Anh Đài, nửa đêm trước nàng chăm sóc Lương Sơn Bá, đợi đến nửa đêm sau, nàng sẽ gọi Chúc Anh Đài dậy, đổi lại nàng ấy đi nghỉ ngơi.

Không biết Chúc Anh Đài đang suy nghĩ gì, tóm lại là không đồng ý với đề nghị của Lương Nguyệt.

Sau đó đến nửa đêm lại dựa vào ghế ngủ thϊếp đi. Lương Nguyệt nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, Chúc Anh Đài là sợ thân phận của mình bị “Lương Việt” phát hiện, cho nên mới không dám ngủ trước mặt nàng.

Lương Nguyệt nhẹ nhàng đắp cho Chúc Anh Đài một chiếc áo khoác, sau đó tự mình sờ trán Lương Sơn Bá, thấy không có gì khác thường, lúc này mới lặng lẽ ngồi xuống mép giường Lương Sơn Bá…

Nàng không hề buồn ngủ, thậm chí trong khoảnh khắc nàng đã hiểu được tâm trạng của ca ca khi ngồi bên giường bệnh của nàng, âm thầm bảo vệ nàng suốt vô số ngày đêm. Nàng không khỏi đưa tay khẽ chạm vào lông mày của Lương Sơn Bá, một tiếng “Ca ca” ngậm trong miệng, cuối cùng vẫn không nói ra thành lời.

Mãi cho đến lúc rạng sáng, Lương Nguyệt mới chợp mắt một lúc. Chúc Anh Đài tỉnh dậy liền hối hận và tự trách. Cũng có chút kinh ngạc trước thái độ của Lương Nguyệt đối với Lương Sơn Bá – nếu chỉ là giống với ca ca của mình, sao có thể chăm sóc hắn cả một đêm như vậy?

Nàng tự nhiên không biết, Lương Sơn Bá đối với Lương Nguyệt mà nói, chính là kiếp trước của ca ca, mà quãng thời gian sống nương tựa lẫn nhau của nàng và Lương Sâm, loại tình thân đó, nếu chưa từng trải qua, làm sao có thể hiểu được? Nhân lúc Lương Sơn Bá còn chưa tỉnh, Lương Nguyệt liền cáo từ, quay về ký túc xá của mình rửa mặt.

Dù sao cũng là thức cả đêm, Lương Nguyệt trên lớp học không ngừng ngáp, sợ tiên sinh phát hiện, nàng chỉ có thể không ngừng véo mình.

Giờ giải lao, Tuân Cự Bá trêu chọc nói: “A Việt, sao ngươi và Sơn Bá bọn họ giống như là có hẹn trước với nhau vậy? Hôm qua bọn họ ngủ gật, hôm nay đến lượt ngươi ngủ gật?”

Chúc Anh Đài nghiêm túc nói: “Là A Việt chăm sóc Sơn Bá cả đêm, cho nên mới như vậy.”

Bởi vì cuộc trò chuyện hôm qua, quan hệ của Lương Nguyệt và Chúc Anh Đài đã từ giai đoạn gọi đối phương là “công tử” tiến vào giai đoạn gọi tên nhau.

Lương Sơn Bá nghe thấy, đầu tiên là không dám tin, sau đó ngẩn người, ngơ ngác.