Hắn vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu ồn ào, nhao nhao bày tỏ muốn “ở một mình”.
Sư mẫu đau đầu nhìn Mã Văn Tài và Lương Nguyệt, nói: “Năm nay học trò đông hơn mọi năm, thư viện không còn phòng trống. Lương Việt, Mã Văn Tài, vì sao hai ngươi cũng muốn ở một mình?”
Lương Nguyệt cũng im lặng như Chúc Anh Đài, Mã Văn Tài lại hừ lạnh một tiếng, nói: “Thứ nhất, ta nộp học phí nhiều nhất, thứ hai, căn phòng ở đây còn nhỏ hơn cả nhà kho của nhà ta, ta ở một mình đã là nhỏ rồi, huống chi là ở chung với người khác?”
Nói xong, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Lương Nguyệt: “Hơn nữa, từ trước đến nay, chỉ có ta - Mã Văn Tài - nói “không” với người khác, chưa có ai dám nói “không” với ta.”
Lương Nguyệt sửng sốt, cũng không phải vì điều gì khác.
Chỉ là không ngờ Mã Văn Tài cũng có lúc trẻ con như vậy…
Rõ ràng sư mẫu cũng nhận ra điều này, bà cao giọng, nói: “Mọi người trật tự nào. Các ngươi đến thư viện cầu học, sư mẫu, sơn trưởng, còn có các vị tiên sinh muốn dạy bảo các ngươi không chỉ là kiến thức trong sách vở, còn có cách đối nhân xử thế. Lần này, tuy là thư viện có lỗi với các ngươi vì không đủ phòng ốc, nhưng đây cũng là cơ hội để các ngươi học cách chung sống với bạn học.”
Nói đến đây, sư mẫu lại nhìn Chúc Anh Đài, Lương Nguyệt và Mã Văn Tài, nói: “Thư viện không thể đối xử đặc biệt với bất kỳ ai, cho người đó ở một mình được. Còn về việc phân phòng, hiện tại cứ theo như sư mẫu sắp xếp. Chuyện đổi phòng, sau này hãy nói. Hôm nay mọi người vất vả rồi, bây giờ hãy về phòng nghỉ ngơi đi.”
Sư mẫu dặn dò xong liền rời đi.
Lương Nguyệt nghe sư mẫu nói vậy, tự nhiên không dám làm càn nữa.
Chúc Anh Đài bên cạnh mặt đầy sầu muộn, sau đó bị ‘thư đồng’ Ngân Tâm kéo đi nói nhỏ. Lương Sơn Bá gọi nàng mấy tiếng, nàng cũng không đáp lại.
Lương Sơn Bá bèn nhìn Lương Nguyệt, hình như có lời muốn nói với nàng, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo Chúc Anh Đài trước.
Lương Nguyệt rối rắm trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó đã thông suốt, nàng ở chung phòng với Mã Văn Tài cũng tốt, có thể nắm bắt được hành tung của hắn, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của nàng khi đến đây là tác hợp cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, phải biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng…
Dù sao nàng cũng không lo lắng thân phận nữ nhi của mình bị phát hiện, bởi vì hiện tại nàng mới mười bốn tuổi, cho dù ba năm sau cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi, chỉ cần nàng chú ý một chút là được.
“Ánh mắt của ngươi là có ý gì?!” Mã Văn Tài nhíu mày, hất cằm lên nhìn Lương Nguyệt.
…Đương nhiên là ánh mắt nhìn con mồi rồi.
Lương Nguyệt thu hồi tầm mắt, cười tươi nói với Mã Văn Tài: “Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, xin hãy chiếu cố nhiều hơn!”
Mã Văn Tài sửng sốt, sau đó kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, sải bước đi qua người Lương Nguyệt, nghênh ngang rời đi.
Tên thư đồng thấp béo của hắn vội vàng đuổi theo, lúc đi ngang qua Lương Nguyệt, còn quái gở nói: “Công tử nhà ta không phải là người mà ai muốn leo lên cũng được đâu!”
…Trời đất chứng giám, nàng thật sự không có ý định leo lên, cũng không leo lên được.
Tuân Cự Bá thở dài nói: “A Việt, ta thấy vị Mã công tử kia không phải là người dễ chung sống đâu.”
“Huynh yên tâm, Cự Bá.” Lương Nguyệt rất cảm kích người bạn chu đáo này, nói đến cũng lạ, Tuân Cự Bá là bằng hữu khác giới duy nhất của nàng trong hai kiếp người.
Nàng hỏi: “Đúng rồi, Cự Bá, huynh ở chung phòng với ai?”
“Ta á, ta ở chung với Tần Kinh Sinh…”
Lương Nguyệt nhìn theo hướng Tuân Cự Bá nhìn, chỉ thấy người nam tử vừa nãy nịnh hót rất nhiệt tình kia đang lẽo đẽo theo sau Mã Văn Tài.
Nàng kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là hắn ta sao…”
Tuân Cự Bá gật đầu, lại nói: “A Việt, tiếc thật, sao chúng ta không được phân chung một chỗ nhỉ?”