Thiếu niên dang hai tay ra, lớn tiếng nói: “Tất cả nghe cho kỹ đây, ta là Vương Lam Điền nhà họ Vương ở Thái Nguyên! Muốn vào thư viện thì phải đến bái lạy ta trước!”
Loại công tử bột này quả nhiên thời đại nào cũng có.
Lương Nguyệt ở kiếp trước vì bệnh tật nên không thường xuyên tiếp xúc với người khác, cho nên trong lòng tuy có suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra.
Nàng thản nhiên nhìn, sau khi nghe thấy một tiếng “Lại là Vương Lam Điền, hắn ta lại bắt nạt người khác”, cuối cùng trên mặt nàng cũng lộ ra một tia dao động.
Không phải vì điều gì khác, chỉ vì giọng nói này quá giống Chu Tuyết Phỉ!
Nàng lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một “nam tử” mặc trang phục thư sinh giống hệt Chu Tuyết Phỉ, chỉ là nhỏ hơn Chu Tuyết Phỉ mà nàng từng gặp rất nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Lương Nguyệt sững sờ nhất chính là người đứng bên cạnh “nam tử” kia!
Người này trông giống hệt ca ca nàng, khiến Lương Nguyệt - người đã trải qua sinh tử, lại bơ vơ một mình được tái sinh ở thế giới khác - suýt nữa rơi lệ.
Hình như người nọ cũng chú ý đến ánh mắt của Lương Nguyệt, quay sang nhìn nàng, phát hiện đối phương là người mình không quen biết, liền nở nụ cười xa lạ mà thiện ý.
Ánh mắt xa lạ trong mắt người nọ đã khiến Lương Nguyệt bừng tỉnh, đúng vậy, người này không phải ca ca nàng… Hắn… có lẽ chỉ là kiếp trước của ca ca nàng, cũng chỉ là kiếp trước của ca ca nàng mà thôi…
Như vậy, người trước mắt nhất định là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài rồi!
“… A Việt, đệ đang nhìn gì vậy?” Tuân Cự Bá bên cạnh phẫn nộ nhìn Vương Lam Điền, hắn đến đây là để xin học, chứ không phải đến để khom lưng uốn gối trước loại công tử bột này! Cho nên, hắn nhất quyết không cúi đầu trước loại người giàu sang phú quý này, muốn đường đường chính chính bước vào cổng núi!
Khoảng thời gian này ở chung với Lương Nguyệt, hắn đã không còn coi nàng là người ngoài, cũng hiểu rõ tính tình của nàng, lúc này định cùng nàng bước vào cổng núi, nhưng quay đầu lại thì thấy Lương Nguyệt đang ngẩn người nhìn hai nam tử cách đó ba, năm bước.
“Đệ quen biết bọn họ sao?” Tuân Cự Bá kinh ngạc hỏi. Hình như Lương Nguyệt chỉ có một mình hắn là bằng hữu ở Hàng Châu, cũng chưa từng nghe nàng nói có quen biết ai khác ở Hàng Châu.
Lương Nguyệt hoàn hồn, lắc đầu, thản nhiên nói: “Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt.”
Xem ra Lương - Chúc đã quen biết nhau, nhất định cũng đã kết bái huynh đệ.
Vậy nàng phải làm sao mới có thể khiến Lương - Chúc kiếp này có được kết cục viên mãn đây?
Nàng lại nhìn bốn chữ “thư viện Ni Sơn”, trong lòng bỗng cảm thấy chuyến đi này sẽ không suôn sẻ.
Nhưng vì ca ca, nàng không sợ gì cả! Trước kia luôn là ca ca bảo vệ nàng, vậy thì lần này, để nàng bảo vệ ca ca, thay đổi vận mệnh kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp của ca ca!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lương Nguyệt nhìn Lương Sơn Bá không khỏi có chút nóng bỏng.
Chúc Anh Đài bên cạnh hơi nhíu mày, hỏi Lương Sơn Bá: “Sơn Bá, huynh quen biết vị huynh đài kia sao?”
Lương Sơn Bá cũng khó hiểu, nói: “Không quen, chỉ là cảm thấy vị tiểu huynh đệ kia rất quen mặt. Xem ra hắn cũng là đến cầu học, sau này có lẽ sẽ là bạn học cùng trường!” Nói xong, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Lương Nguyệt, mỉm cười đáp lại.
Chúc Anh Đài cũng cảm thấy nên đáp lễ, nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì lại không nói rõ được.
Cũng mỉm cười đáp lại Lương Nguyệt.
“A Việt, tên Vương Lam Điền này thật quá đáng, ta nhất quyết không chiều theo ý hắn, không bái hắn, đệ thì sao?” Tuân Cự Bá phẫn nộ nói.
Lương Nguyệt tất nhiên cũng không có sở thích vô duyên vô cớ cúi đầu trước người khác, bèn nói: “Chỉ nghe nói bái trời bái đất, bái phụ mẫu, bái trưởng bối, chưa từng nghe nói bái cả người cùng bối phận. À, đương nhiên, nếu người ta đã chết, dựng bia mộ, người chết là lớn, bái một cái cũng được.”