May mà quán trọ Phúc Trí làm ăn phát đạt, thường xuyên thiếu người, Lương Nguyệt khi thì chạy bàn ở phía trước, khi thì vào bếp phụ giúp, cũng không đến nỗi không có việc để làm. Lại thêm việc nàng ăn ở đều ở trong quán trọ, lão bản thương tình nên đồng ý trả công theo ngày cho nàng.
Sau khi nhận được tiền công ngày đầu tiên, Lương Nguyệt liền đi tìm Tuân Cự Bá đang ở quán trọ bên cạnh, hắn kinh ngạc rồi mỉm cười nói: “Nếu đệ đã coi ta là bằng hữu, sau này không được nhắc lại chuyện một văn tiền này nữa.”
Lương Nguyệt thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, bèn không nhắc đến nữa. Hai người tuy quen biết nhau nhờ một văn tiền, lại trở thành bằng hữu đầu tiên của nhau sau khi đến Hàng Châu.
Lương Nguyệt ở kiếp trước tuy vì bệnh tật nên không được đi học, nhưng cũng giống như huynh trưởng, là người ham học hỏi, lúc nhàn rỗi ở nhà thường đọc sách, lâu dần cũng tích lũy được kha khá kiến thức.
Trong lúc trò chuyện, nàng có thể bộc lộ học thức của mình, điều này càng khiến Tuân Cự Bá cảm thấy Lương Nguyệt là có người kiến thức uyên bác.
Vì vậy, mỗi khi Lương Nguyệt được nghỉ ngơi, Tuân Cự Bá lại mời nàng đến quán trà nhỏ uống trà, nói chuyện phiếm trên trời dưới biển, từ đó bàn đến lý tưởng của đời người.
Lương Nguyệt không thích chiếm tiện nghi của người khác, cũng thường xuyên mời lại Tuân Cự Bá. Cứ thế, ba, năm ngày trôi qua, Lương Nguyệt và Tuân Cự Bá chia tay ở quán trà, nàng trở về quán trọ Phúc Trí.
Nghĩ đến hôm nay là ngày cuối cùng làm việc ở quán trọ Phúc Trí, ngày mai sẽ đến thư viện, khi đó có thể gặp được Lương Sơn Bá rồi… Không biết kiếp trước ca ca trông như thế nào nhỉ…
Tối hôm đó, Lương Nguyệt đang rửa bát trong bếp thì lão chưởng quầy vội vàng chạy vào, chỉ vào nàng nói: “Tiểu Lương, ngươi đừng rửa bát nữa, phía trước thiếu người, ngươi mau ra đó hỗ trợ một tay!”
Lương Nguyệt vội vàng đáp: “Vâng!” Kiếp này có được một cơ thể khỏe mạnh khiến Lương Nguyệt cảm thấy những việc có thể cảm nhận được sức sống của cơ thể này đều tràn đầy niềm vui, cho nên, có thể nói người làm nhiệt tình nhất quán trọ Phúc Trí chính là Lương Nguyệt.
Khi biết được Lương Nguyệt chỉ làm việc tạm thời, lão chưởng quầy rưng rưng nước mắt không nỡ, còn muốn trả giá cao để giữ nàng lại. Lương Nguyệt nghe vậy liền nói ba năm sau khi học xong, nàng sẽ quay lại quán trọ Phúc Trí làm việc…
Lương Nguyệt vừa ra đến đại sảnh, đã bị lão nhân viên của quán trọ kéo đi đưa nước nóng lên nhã gian trên lầu hai. Lương Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, xách thùng nước nóng đi lên.
Gõ cửa nhã gian, bên trong truyền đến một giọng nói kiêu ngạo nhưng vẫn cho nàng vào.
Lương Nguyệt cúi đầu, lờ mờ nhìn thấy bên trong có bốn nam tử mặc hoa phục, đứng cạnh là bốn gã sai vặt mặc áo đen.
Nàng bước vào, ba người trong số đó vẫn đang nói chuyện, nhưng lại mang vẻ mặt nịnh nọt, đều hướng về phía người nam nhân lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ vị. Ba người nói hết lời hay ý đẹp, nhưng người nam nhân kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Lương Nguyệt nhanh chóng liếc nhìn hắn, chỉ thấy hắn rất tuấn tú, nhưng giữa hai lông mày lại lộ vẻ không kiên nhẫn, mang theo chút âm trầm.
Lương Nguyệt làm bồi bàn được mấy ngày, cũng biết thời cổ đại không giống như thời hiện đại, thân phận tiểu nhị như nàng thật sự không có chút địa vị nào, gặp phải khách nhân nóng tính hoặc tâm trạng không tốt, bị mắng chửi cũng phải cười tươi rót rượu, lúc này tốt nhất nên nhanh chóng rót trà cho bốn người rồi chuồn lẹ…
Nàng còn chưa đến gần bàn, một gã sai vặt béo ú đã tiến lên giật lấy ấm nước trong tay Lương Nguyệt, nói với người nam nhân ở vị trí chủ vị: “Công tử, để tiểu nhân rót trà cho ngài.”
Người nam nhân trừng mắt nhìn gã sai vặt, lạnh lùng nói: “Không cần. Lãng phí thời gian. Muốn nịnh bợ bổn công tử? Các ngươi xứng sao?”
Sắc mặt ba người còn lại lập tức trở nên kỳ quái, trắng bệch rồi đỏ bừng.