Tuyết rơi ở Thịnh Kinh suốt bảy ngày.
Lục Vu thấy phu nhân nhà mình ngồi bên cửa sổ, ngắm tuyết trong ba ngày liền.
Đến ngày thứ tám, ánh mặt trời ấm áp cuối cùng cũng chiếu vào.
Khương Linh ngồi trước án, trải kinh ra và chép lại từng nét một. Ánh đèn dầu hòa quyện với ánh trăng sao, tạo nên một tầng sáng nhạt bao phủ gương mặt thiếu nữ, tôn lên vẻ điềm tĩnh, tao nhã của nàng.
Lục Vu không biết nàng đang cầu nguyện cho ai, nhưng chỉ thấy nét mặt và ánh mắt nàng dịu dàng, dường như... bình yên hơn trước.
Đôi mắt nàng trầm lắng, không có chút xao động.
Cả trong và ngoài viện đều đồn rằng Thịnh Kinh sẽ có những thay đổi. Bộ Tả tướng, quyền cao chức trọng, gần đây hành động mạnh mẽ hơn mà không rõ lý do.
Trong một đêm, một vài hoàng thân quốc thích bị tịch thu nhà, khiến toàn bộ kinh thành Đại Tuyên gần như trở thành của riêng hắn.
Khi nghe được tin tức truyền từ trước viện, động tác trên tay Khương Linh không hề dừng, nàng bình tĩnh đặt bút viết.
“Không biết tối nay nhà nào gặp nạn, quạ đen bên ngoài đều tụ tập kêu gào, thật sự rất đáng sợ.”
“Mấy ngày nay trên đường có nhiều dân tị nạn hơn, lũ lụt ở phương nam có nghiêm trọng đến thế không? Cũng không biết họ là dân tị nạn chạy trốn thiên tai tới đây hay là----”
“Này, ngươi đừng nói nữa! Cẩn thận Thừa tướng nghe được những lời này mà rút lưỡi ngươi ra.”
Nghe tiếng xì xào ngoài viện, Khương Linh chỉ cụp mắt xuống. Trên bàn là những cuốn kinh mà nàng đã chép lại, ngón tay trắng trẻo cầm một xấp tập kinh dày cộm một cách thành kính.
“Lục Vu,” nàng gọi tỳ nữ, giọng nói rất nhẹ nhàng, “Đốt những cuốn kinh này đi.”
Lục Vu hành lễ: “... Vâng.”
Mấy ngày qua, nàng cầu nguyện cho Khương gia, cầu nguyện cho Bộ Chiêm và cầu nguyện cho bá tánh Đại Tuyên. Có lẽ kinh phật có thể khiến lòng người thanh thản, khi nghe những lời trước viện, nàng không có chút xao động. Giờ phút này, nàng không quan tâm đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi Bộ Chiêm đến Thính Vân các, cũng không bận tâm liệu phu quân có vứt bỏ nàng hay không. Điều duy nhất nàng quan tâm là liệu Khương gia có thể tránh được kiếp nạn này hay không.
Nghe nói phụ thân đã cáo lui, nên chắc Bộ Chiêm sẽ không làm khó ông ấy.
Nhưng dù vậy, Khương Linh vẫn còn bối rối. Mí mắt bên phải của nàng co giật liên tục, và nàng luôn cảm thấy bất an trong lòng.
Ở Tranh Vanh các bên kia, Đàm Chiêu trình một danh sách lên.
Phần đầu danh sách liệt kê bốn hàng tên, sau đó là những cái tên được gạch bỏ bằng mực đen.
Qua nhiều ngày, danh sách còn lại rất ít người, ba chữ "Tiêu Tề Thanh" nổi bật trên đầu.
Tiêu Tề Thanh, Hữu tướng của Đại Tuyên, là một lão thần trung thành.
Để xóa bỏ hoàn toàn thế lực của ông ta, Bộ Chiêm không ngần ngại thu phục những kẻ bên cạnh ông ta, giống như đường đệ Viên Lộc tham tài háo sắc của ông ta.
Bộ Chiêm liếc qua danh sách.
Trên đó không còn nhiều người. Ngoài Tiêu Tề Thanh còn có Thái phó đương triều và lão sư của Lục Hoàng tử - Khương Văn Hoài.
Thấy ánh mắt hắn dừng lại, Đàm Chiêu cũng nhìn vào tên người kia. Khương Văn Hoài là phụ thân của đại phu nhân, nghĩ đến mối quan hệ này nên thường ngày Đàm Chiêu làm việc cho Thừa tướng cũng cố gắng thả lỏng cho Khương gia.
Nhưng bây giờ, ba chữ đó được viết rõ ràng trong danh sách.
Hắn ta quá hiểu tính cách và thủ đoạn của Thừa tướng, chỉ trong vòng một tháng, tất cả những người trong danh sách đều phải chết.
Nghĩ đến đây, Đàm Chiêu không khỏi do dự.
Hắn ngước mắt nhìn về phía trước án, chỉ thấy nam nhân mặc áo choàng trắng như tuyết ngồi ngay ngắn.
Ánh trăng tĩnh lặng bao bọc lấy hắn, càng khiến hắn trở nên lạnh lùng, tao nhã hơn. Nhưng chỉ một lát sau, Bộ Chiêm giơ tay lên, ngón trỏ và ngón giữa ấn vào huyệt thái dương.
Đàm Chiêu thấy vậy liền nói: “Thừa tướng, bệnh đau đầu lại tái phát sao?”
Đây là lần thứ ba trong tháng.
“Thừa tướng... còn cần Phùng cô nương không?”
Bộ Chiêm lắc đầu: “Không cần.”
Đàm Chiêu biết Thừa tướng và phu nhân đang cãi nhau, nên không dám nhắc tới Khương Linh trước mặt hắn, chỉ dám nhắc tới Phùng thị.
Đại phu nhân bị bỏ mặc nhưng phía Đàm Hương viện càng tỏ ra ân cần, mỗi đêm khuya, Phùng Nhân Nhân đều bưng bát cháo nóng hổi đứng bên ngoài Tranh Vanh các, nhẹ nhàng cẩn thận gọi Đàm Chiêu đưa chén canh tới.
Nhưng mỗi lần nàng ta đưa cháo tới, Bộ Chiêm đều không động tới, đảo mắt đã đưa cho hạ nhân.
Đúng như dự đoán, tiếng bước chân lại vang lên ngoài viện.
Cuối cùng Đàm Chiêu không nhịn được nói: “Thừa tướng, nếu ngài đau đầu thì sao không để Phùng cô nương vào châm cứu cho ngài? Nó sẽ khiến ngài cảm thấy dễ chịu hơn và cũng không trì hoãn dự định của ngài. Hôm nay trời giá rét, nếu bệnh đau đầu dính dấp tới các bệnh khác thì cũng không tốt.”
Bộ Chiêm đặt hồ sơ xuống, suy nghĩ một chút và cảm thấy đúng.
Một lát sau, Phùng Nhân Nhân mặc y phục màu hồng bước vào.
Nữ nhân vui vẻ đặt cháo lên bàn, sau đó bước lại gần, lấy hai châm bạc từ tay áo ra.
Giọng nói nàng ta vừa ngọt vừa ngấy, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn: “Thừa tướng, ngài hãy nhắm mắt lại.”
Khi nhắm mắt, Bộ Chiêm vô thức nhìn về phía Thính Vân các.
Hắn chưa kêu tắt đèn nên đèn trong Thính Vân các vẫn sáng trưng như ban ngày. Hắn không khỏi nhớ lại lúc nữ nhân kia mới vào phủ, ngoan cố, ngu ngốc canh giữ ngọn đèn chờ hắn tới.
Ánh mắt nam nhân khẽ nhúc nhích, rồi nhắm mắt lại.
Để không làm phiền Thừa tướng, Đàm Chiêu đã cho mọi người rời khỏi phòng trong khi Phùng thị châm cứu.
Trong phòng chỉ còn lại nam nữ, làn khói nhẹ nhàng lượn lờ.
Nói cũng lạ, từ trước đến nay hắn không thích người thoa son đánh phấn tới gần, ấn tượng của hắn đối với nữ nhân đều là khó dây dưa và nhàm chán. Hắn vô tình vô dục, chỉ quan tâm đến quyền lực và tính toán làm thế nào để đứng trên đỉnh Đại Tuyên.
Nhưng khi đối mặt với nữ nhân kia...
Bộ Chiêm hít một hơi thật sâu.
Vốn dĩ hắn bài xích nàng, nàng là đích nữ của Khương gia mà Khương Văn Hoài trên triều đình, dù công khai hay ngấm ngầm đều gây khó dễ cho hắn, thậm chí phụ thân nàng còn viết hịch văn lên án hắn bỏ tù Lục Hoàng tử.
Nếu không phải vì mệnh phượng, hắn sẽ không cưới Khương Linh.
Nữ nhân yểu điệu, nhát như thỏ đế đó.
Có lẽ do hương thơm trên người nàng quá dễ chịu nên dần dần hắn cũng không bài xích mùi phấn son nữa. Niềm vui của hắn dần chuyển từ việc giảm cơn đau đầu sang du͙© vọиɠ. Du͙© vọиɠ này giống như con thú bị mắc bẫy, há miệng đầy máu trong đêm tối.
Trong lòng Bộ Chiêm đột nhiên trỗi dậy cảm giác khám phá.
Hắn muốn biết liệu nàng có phải là ngoại lệ duy nhất của bản thân hay điều đó đối với tất cả nữ nhân đều như nhau.
Nếu như là cái trước...
Lông mày nam nhân khẽ động. Từ trước đến nay, hắn không thích bất kỳ ngoại lệ nào đặc biệt, mọi người trong mắt hắn chỉ là công cụ nô ɭệ cho thượng vị.
Vì thế, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, cảm giác có người bên cạnh đang chậm rãi tiến lại gần.
Ngón tay của nữ tử vô tình đặt lên vai hắn, mang theo chút hương thơm từ gió đêm.
Phùng thị đang vén châm mảnh và cởi đồ vấn tóc của Thừa tướng. Khi nàng ta vừa vén tóc nam nhân ra sau tai, đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh lẽo. Nữ nhân cúi đầu, chợt nhìn thấy ánh mắt đối phương nhướng lên, lạnh lùng đến mức nàng không thể hiểu hắn đang suy nghĩ gì.
Phùng thị bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi, tay nàng ta run lên, châm bạc rơi xuống đất. Giọng nói nàng ta cũng run rẩy: "Thừa, thừa tướng..."
Bộ Chiêm hơi ngước mắt lên nhìn gương mặt trắng bệch kia. Đúng là yểu điệu và nhát như thỏ đế, nhưng lại khiến hắn cảm thấy phiền phức một cách vô cớ. Mùi son phấn nồng nặc trên người nàng ta không hề dễ chịu, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy bực bội.
Nam nhân nhíu mày, lạnh lùng ra lệnh: "Đi ra ngoài."
Phùng Nhân Nhân sửng sốt. "Nhưng nô tỳ còn chưa châm cứu cho ngài..."
Bộ Chiêm kìm nén cơn đau đầu, trở nên mất kiên nhẫn.
"Cút ra ngoài."
Giọng hắn không lớn nhưng không chút cảm xúc, lập tức khiến Phùng thị sợ tới mức lạc mất hồn vía. Nàng ta không biết đã chạm phải điều gì của hắn, đành phải run rẩy thu châm bạc lại, ảo não rời khỏi phòng ngủ chính.
Xung quanh chỉ còn lại ngọn đèn duy nhất. Ánh sáng mờ ảo bao trùm nam nhân trước án, vạt áo hắn rơi xuống sàn, mặc cho gió lạnh thổi bay lên. Đầu hắn đau nhức như bị ai đóng đinh xuống đỉnh đầu, cảm giác như có một lỗ nhỏ khiến côn trùng và kiến bò vào, hút tủy.
Hắn nắm chặt bút lông sói trong tay, đầu ngón tay chuyển sang màu xanh trắng.
Vào lúc đó, ý định gϊếŧ người chợt nảy sinh trong lòng.
Không phải đối với Phùng thị mà là đối với Khương Linh.
Sau khi bị Bộ Chiêm đuổi ra khỏi Tranh Vanh các, Phùng thị càng nghĩ càng tức giận.
Nàng ta đã theo Thừa tướng bao nhiêu năm, bất cứ khi nào hắn đau đầu, đều có nàng ở bên cạnh châm cứu cho hắn. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi từ khi Khương Linh gả vào phủ Thừa tướng?
Nữ nhân kia có ích gì, ngoài cái xác?
Phùng thị cắn nát châm bạc nhỏ, cảm giác nghẹn khuất trong l*иg ngực khiến nàng không thể giải tỏa. Nàng ta siết chặt tay, đi về phía Thính Vân các với vẻ diễu võ dương oai.
Khương Linh đã tắm rửa xong, nàng đang đứng trước bàn trang điểm, dường như chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi nghe hạ nhân thông báo, tuy nàng giật mình nhưng vẫn để Phùng thị vào.
Không biết đối phương tức giận chỗ nào mà má nàng phồng lên, khi phất tay áo bước vào chỉ thấy bầu không khí u ám trong Thính Vân các. Khương Linh đang dùng lược chải tóc, gương mặt bình thản theo năm tháng.
Rõ ràng là thê tử bị ruồng bỏ lại còn tự cao như vậy!
Phùng Nhân Nhân cảm thấy bực bội trong lòng, cười giả tạo: "Nô tỳ vừa mới từ chỗ Thừa tướng đi ra, trong lòng hơi nhớ phu nhân nên tới gặp tỷ tỷ. Tỷ tỷ định nghỉ ngơi sao? Vậy có phải muội muội đã làm phiền người rồi không?" Nàng ta nhấn mạnh hai chữ "Thừa tướng" như để khoe khoang.
Khương Linh thả lược xuống, bình tĩnh đáp: "Không phiền."
"Vậy thì tốt rồi." Phùng thị nhìn xung quanh và đột nhiên nhíu mày.
"Thính Vân các này bị lọt gió hay sao mà lạnh như vậy? Muội nhớ mấy ngày trước trong phủ vừa nhập một mẻ than mới, đốt lên vừa ấm áp vừa thơm. Sao vậy, tỷ tỷ không nhận được mẻ than mới này à?"
Khương Linh hơi cụp mi xuống, cúi đầu.
Thấy nàng không nói, Phùng Nhân Nhân càng cảm thấy đắc ý hơn, nàng ta tiến lại gần và nói bên tai Khương Linh: "Nhưng mà gần đây Thừa tướng bận công vụ nên khó tránh khỏi thờ ơ với phu nhân. Đúng rồi, tỷ tỷ có nghe nói gần đây Thừa tướng đã động thủ với vài hộ, gì mà Trương gia, Tôn gia, Lục gia... Khi muội muội hầu hạ Thừa tướng ở Tranh Vanh các, đã thấy danh sách Thừa tướng bày trên bàn, trong đó có... nhà mẹ đẻ của phu nhân đấy!"
Khương Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng ta.
Bộ Chiêm, hắn... định động tới Khương gia!?