Mang Theo Không Gian Sinh Tồn Tại Mạt Thế

Chương 4: Lời mời ở chung

Tiêu Việt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài mà không phản ứng, Lục Kinh Niên liền hỏi lại: “Sao thế?”

Tiêu Việt quay lại, thấy ánh mắt lo lắng của Lục Kinh Niên nhìn mình, trong lòng cậu chợt ấm lên. "Tối nay cậu đừng về nữa, ở lại nhà tớ đi."

Ngay lúc thốt ra câu đó, cậu biết mình hơi bồng bột, nhưng lại không hối hận.

Từ thời đại học, Lục Kinh Niên đã rất tốt với cậu. Vì phải thường xuyên ra ngoài làm việc, Tiêu Việt không thân thiết với thầy cô và bạn học trong lớp, rất nhiều việc ở trường đều nhờ Lục Kinh Niên báo và giúp đỡ.

Sau này, khi biết hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn, Lục Kinh Niên còn giới thiệu cho cậu công việc lương cao, giúp cậu bớt căng thẳng và thuận lợi tốt nghiệp.

Hôm qua, Lục Kinh Niên còn không chút do dự cho cậu vay 50 vạn tệ. Một nửa số đồ trong không gian của Tiêu Việt hiện tại đều là mua bằng tiền của Lục Kinh Niên. Cậu đã hứa sẽ trả lại, nhưng thế giới hậu tận thế đầy rẫy nguy hiểm, nhỡ như... nhỡ như có chuyện xảy ra...

Vì vậy, tốt nhất là giữ anh ấy ở bên cạnh. Hơn nữa, Lục Kinh Niên vẫn có thói quen tập luyện tán thủ, tay chân rất nhanh nhẹn, cho dù tương lai không có dị năng, anh ấy vẫn là một người mạnh mẽ. Càng nghĩ, Tiêu Việt càng thấy hợp lý, ánh mắt cậu nhìn Lục Kinh Niên sáng rực, mong đợi câu trả lời.

“Ơ? Được thôi.” Lục Kinh Niên không hiểu tại sao Tiêu Việt lại đột nhiên đề nghị như vậy, nhưng anh cũng không từ chối, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Hai người an toàn về đến khu chung cư nơi Tiêu Việt ở. Đây là một khu căn hộ mới xây vài năm trước, được thiết kế đặc biệt cho người trẻ, với đầy đủ tiện ích giải trí, môi trường đẹp, an ninh và tính riêng tư cao. Quan trọng hơn, toàn bộ căn hộ ở đây đều là loại một phòng ngủ và một phòng khách.

Với người trẻ, sống một mình hoặc hai người trong căn hộ này là vừa vặn. Giá lại rẻ và không phải dọn dẹp nhiều, đúng là căn nhà mơ ước của giới trẻ.

Căn hộ này cũng là do Lục Kinh Niên tìm cho Tiêu Việt. Bình thường những căn hộ như vậy thường được mua để ở, nhưng chủ nhà lại là một người kỳ lạ, mua rồi đem cho thuê.

Khi Tiêu Việt dọn vào, toàn bộ nội thất và đồ đạc đều mới tinh và đầy đủ. Nếu không nhờ Lục Kinh Niên giới thiệu, cậu chắc chắn không dám thuê căn hộ như vậy.

Hai người lại một lần nữa vất vả mang tất cả đồ đạc vào nhà, sau đó đổ người xuống sofa nghỉ ngơi. Đây không phải lần đầu tiên Lục Kinh Niên đến nhà Tiêu Việt, nên anh quen thuộc mở bình đun nước, rót cho mình và Tiêu Việt mỗi người một cốc.

Uống xong, Tiêu Việt bắt đầu bận rộn. Cậu phân loại đồ đạc rồi cất vào tủ, sau đó lấy sổ ra ghi chép lại.

Cậu đã quên mất một việc quan trọng. Nhà dùng bếp ga, không có nồi điện. Nếu sau này cúp ga, cậu sẽ phải nấu ăn bằng nồi cơm điện.

Tiêu Việt cần ghi lại những thứ này để tránh quên mất. Sau chuyện xảy ra hôm nay, cậu không định ra ngoài quá lâu vào ngày mai. Chỉ cần mua xong những thứ cần thiết là về, những thứ không quan trọng hoặc tốn thời gian mua thì bỏ qua.

Khi Tiêu Việt lập xong danh sách đồ cần mua ngày mai, Lục Kinh Niên vừa tắm xong bước ra. Ở nhà Tiêu Việt không có quần áo cho anh, nên anh đành mặc đồ của Tiêu Việt. Tiêu Việt không cao bằng Lục Kinh Niên, cũng không vạm vỡ như anh, vì vậy quần áo của cậu trông khá chật khi Lục Kinh Niên mặc vào, trông rất kỳ lạ.

Tiêu Việt từ lúc Lục Kinh Niên ra khỏi phòng tắm đã không thể ngừng liếc nhìn, mỗi lần nhìn lại là bờ vai lại rung lên vì nhịn cười. Lục Kinh Niên thấy Tiêu Việt đang cười trộm, liền lập tức cởϊ áσ ra. Thế là, khi Tiêu Việt nhìn lại lần nữa, trước mặt cậu là một người đàn ông trần trụi.

Dáng người hình tam giác ngược, cơ bụng sáu múi.

Tiêu Việt trợn tròn mắt nhìn Lục Kinh Niên, cậu không ngờ anh lại có thân hình đẹp như vậy. Bình thường vào mùa hè, trong phòng ký túc xá luôn có người cởi trần cho mát, nhưng Lục Kinh Niên thì chưa bao giờ làm thế. Hóa ra anh luôn giấu giếm.

Lục Kinh Niên nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tiêu Việt, không nhịn được lấy áo che lại: “Sao? Ghen tị à?”

Tiêu Việt tỏ ra không để ý, nhưng lòng đầy đố kỵ, nói với vẻ khinh thường: “Hừ, không thèm ghen tị.”

Khi Tiêu Việt tắm xong bước ra, Lục Kinh Niên đã nằm trên giường, còn để sẵn một nửa chỗ cho cậu. Tiêu Việt nằm xuống, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, trái tim dần bình yên lại và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

“Chúng ta mau đi thôi.”

“Tiểu Việt…”

“Hy sinh mạng sống của cậu ấy để đổi lấy mạng sống của tất cả chúng ta, tôi tin cậu ấy sẽ đồng ý.”

Cảnh giam cầm, ngạt thở, máu me, và bóng lưng đồng đội rời xa. Nhưng điều khắc sâu nhất trong tâm trí Tiêu Việt vẫn là đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, giống như hôm nay người tài xế há miệng ra rồi từng ngụm từng ngụm nuốt chửng người lái xe kia.

“Không, đừng…”

Đang ngủ, Lục Kinh Niên mơ màng nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra từ bên cạnh. Anh tỉnh dậy, nhìn qua thấy Tiêu Việt đang nói mớ.

“Đừng…”

Nghe thấy giọng nói đầy bất an của Tiêu Việt, Lục Kinh Niên liền nhớ tới những gì cậu từng nói về cơn ác mộng. Có lẽ cậu lại mơ thấy những thứ hỗn loạn về tận thế.

“Tiểu Việt? Tiểu Việt.”

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Việt tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy gương mặt đầy lo lắng của Lục Kinh Niên.

“Mơ thấy ác mộng à? Lại mơ thấy tận thế sao?”

“Ừm.”

Cậu lại mơ thấy cảnh tượng trước khi mình chết, và trong mơ, cậu đã chết thêm một lần nữa. Còn cả vụ tai nạn xe hôm nay, trong giấc mơ xảy ra rất nhiều thứ, nhưng khi tỉnh dậy, ký ức dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại duy nhất những đôi mắt đỏ thẫm.

Mồ hôi đầm đìa vì giấc mơ, Tiêu Việt vào phòng tắm để tắm lại. Khi quay trở lại, Lục Kinh Niên vẫn chưa ngủ.

"Xin lỗi, vừa nãy làm cậu thức giấc. Mau ngủ đi."

Thấy Tiêu Việt trở lại, Lục Kinh Niên không kìm được tò mò liền hỏi: "Lúc nãy trong mơ đã xảy ra chuyện gì?"

Vừa trải qua một giấc mơ như vậy, Tiêu Việt cũng không dễ ngủ lại. Nhìn Lục Kinh Niên đang tò mò nhìn mình, cậu bất chợt muốn giãi bày.

Cậu nằm xuống giường và bắt đầu kể từ đầu giấc mơ. Khi Tiêu Việt kể đến đoạn bị đồng đội bỏ rơi, trở thành tấm lá chắn sống, Lục Kinh Niên khẽ nắm chặt lấy tay cậu. Tiêu Việt quay đầu nhìn anh, thấy anh đang lộ vẻ đau lòng.

Bộ dạng đó của Lục Kinh Niên khiến Tiêu Việt bật cười, bao nhiêu u ám trong lòng cũng tan biến. "Tớ không sao, chỉ là một giấc mơ thôi, sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Cả đời này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Dù Tiêu Việt nói thế, nhưng Lục Kinh Niên vẫn không chịu buông tay. Tiêu Việt cũng để mặc anh, nghĩ thầm: nếu anh muốn nắm thì cứ nắm. Cậu lại cảm thấy may mắn vì đã giữ anh lại tối nay. Có một người bạn tốt như vậy trong thế giới hậu tận thế, cậu sẽ không còn cô độc nữa.

Thời gian chầm chậm trôi qua, giọng nói của Tiêu Việt ngày càng nhỏ dần, cho đến khi cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Lục Kinh Niên vẫn nắm lấy tay Tiêu Việt, trong đầu suy nghĩ mông lung. Trước đây, anh luôn nửa tin nửa ngờ về những lời Tiêu Việt nói về tận thế. Gần đây, lý thuyết tận thế rất phổ biến, mỗi năm đều có một lý thuyết mới, nhưng chưa bao giờ thực sự xảy ra. Ngay cả việc anh đi siêu thị mua đồ hôm nay cũng chỉ là cái cớ để ở bên Tiêu Việt nhiều hơn.

Nhưng Tiêu Việt đã nhắc đến đôi mắt đỏ ba lần, thậm chí còn nói về người lái xe hôm nay. Dù đó là giấc mơ của Tiêu Việt, nhưng Lục Kinh Niên lại là người đã chứng kiến tận mắt.