Tài Khoản Chính Của Tôi Là Đồng Thì Sao

Chương 18

Người chơi ngẫu nhiên giơ tay hưởng ứng: "Tôi không có vấn đề gì! Miễn phí ba ngày, tôi sẽ ăn đến khi họ phá sản luôn!"

Doanh Tư nhìn điện thoại rồi nói: "Tôi không đi được, ở nhà có chút việc, phải về trước."

Câu nói này khiến mấy người còn lại hơi bất ngờ.

Nhưng việc nhà thì có thể thông cảm được.

Trương Thành Phục lên tiếng: "Thế thì chị gái, tụi mình kết bạn liên lạc nhé, sau này cùng chơi chung?"

Doanh Tư ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ với anh ta: "Hẹn gặp lại khi có duyên."

Trương Thành Phục: "..."

Hu hu hu, chị gái từ chối quá dứt khoát rồi!

Doanh Tư bước ra khỏi quán net, nhảy lên xe đạp rồi phóng đi.

Nhìn bóng lưng của cô dần khuất xa, Châu Văn bực mình nói: "Cậu nói cái gì vậy, đáng lẽ phải để anh Đoàn hỏi trước chứ!"

Trương Thành Phục rầu rĩ: "Hu hu hu..."

Không phải thấy anh Đoạn cả chặng đường đều im lặng không hỏi nên tôi mới mở lời sao!

Hai người lo lắng hết sức cho Đoạn Việt, nhưng lại không biết rằng anh chàng lúc này đang chăm chú nhìn thẻ miễn phí lẩu, trầm tư suy nghĩ xem tối nay nên ăn món gì ngon.

Cô gái tiếp tân nghiêng đầu nhìn theo Trương Thành Phục và đám bạn rời đi, sau đó cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên WeChat của Doanh Tư và lắc đầu thở dài: "Một đám ngốc."

Không nghĩ ra là vừa nãy cô ấy đã dùng WeChat để thanh toán sao? Muốn liên lạc với cô gái ấy, chỉ cần hỏi tôi là được!

Lúc này, đang giữa mùa hè, Doanh Tư đạp xe rời khỏi thị trấn, men theo con đường làng tiến về phía quê. Trên đường đi, cô nhìn thấy không ít đứa trẻ đang nghỉ hè chơi đùa.

Khắp núi non được bao phủ một màu xanh tươi mới. Hai bên đường cây cối mọc rậm rạp, các cành cây đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên trên đầu, che nắng và đổ bóng mát dọc theo con đường.

Ngôi nhà nhỏ sơn trắng nằm bên cạnh đường núi, khói bếp nhẹ nhàng tỏa ra từ ống khói. Hai bên lối nhỏ dẫn lên đồi, hàng rào trồng đầy hoa nhài, những bông hoa nhỏ xinh nở rộ trên các nhánh lá xanh tươi trông thật đáng yêu.

Doanh Tư dắt xe đạp lên dốc, vừa đến trước cổng thì con chó Shiba Inu nằm dưới gốc cây hòe gần đó liền sủa một tiếng và chạy đến chào cô.

"Chai!" Tiếng mở cửa vang lên và giọng nam hơi trầm cất lên từ trong nhà: "Đi xem chị về chưa!"

Chú chó Shiba đang xoay quanh Doanh Tư nghe lệnh thì liền sủa một tiếng với cậu trai đang đứng ở cửa, ra hiệu rằng người đã về.

Doanh Tư dắt xe đạp để vào nhà xe gần chuồng chó rồi hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

"Chị, chị về đúng lúc lắm, chị chơi hộ em ván này đi." Mông Niệm, đi đôi dép lê, tiến lại gần đưa điện thoại cho Doanh Tư, giọng bực bội: "Đám đồng đội ngu ngốc này toàn là kẻ phá game!"

Doanh Tư xách túi đồ ăn vặt mà cô mua cho em trai, vừa bước vào nhà vừa nói bằng giọng thản nhiên: "Là đàn ông thì tự chơi đi."

Mông Niệm bước theo, không chút ngại ngùng nói: "Em chưa đủ tuổi thành đàn ông mà, vẫn còn là trẻ vị thành niên." Nói rồi, cậu nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt Doanh Tư đặt lên bàn và ngạc nhiên: "Không phải họ đã đóng băng thẻ của chị rồi sao? Làm sao chị có tiền mua những thứ này?"

"Trên đường về chị thấy một cuộc thi, đây là chiến lợi phẩm." Doanh Tư nói rồi cầm điện thoại của Mông Niệm lên xem.

Nhìn bảng thành tích 0-5, cậu còn dám bảo đồng đội là kẻ phá game?

Doanh Tư liếc nhìn cậu một cái, Mông Niệm vẫn bình thản nói: "Đó là em liều mạng để đưa cho người ta, suýt chút nữa thôi là có mạng rồi!"

Cậu chơi tướng Đấu Sĩ, mà là một đấu sĩ đường trên, nhưng rõ ràng cậu chơi không đạt yêu cầu, vì hai trụ đường trên đã bị phá chỉ còn lại trụ chính.