Dương Minh Đức giờ đây cảm nhận được dường như có ai đó đã ôm mình từ phía sau, điều này đã khiến cho cậu trở nên bàng hoàng, liền giật mình tỉnh dậy, sau đó quay sang mà nhìn thấy người ôm mình không là ai khác mà chính là Trần Thanh Phong, điều này khiến cho cậu bối rối vô cùng, chốc lát đã cố gắng gỡ tay anh ra, để anh không ôm mình nữa...
Mà đưa mắt nhìn chăm chăm mẹ của anh trong sự ngơ ngác của bản thân mình, rồi lên tiếng hỏi bà rằng: “Này rốt cuộc có chuyện gì vậy bác? Tại sao anh ấy lại vào đây cùng với bác? Thậm chí lại còn ôm chầm lấy con như vậy nữa?”
Mẹ của anh giờ đây lên tiếng đáp rằng: “Con à ta quên nói cho con biết một điều rằng, thật ra thì ta bảo nó vào đây làm vậy là để xin lỗi con đó, à mà ta quên nữa chứ kể từ bây giờ hai đứa sẽ cùng nhau ngủ chung một phòng ở đây nha!”
Sau những lời mà mẹ của anh ta vừa nói. Dương Minh Đức tỏ ra khó hiểu, khi không biết tại sao vì lý do gì, mà bác ấy lại làm như thế này, không phải ở đây rất rộng lớn hay sao? Tại sao không để cho mỗi người nằm một chỗ, mà lại để cậu nằm với anh ta vậy, hơn hết cậu không biết anh ta có giởn trò gì để bắt nạt cậu nữa hay không?
Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, lúc này cậu lên tiếng nói với bà trong sự phản bác của bản thân rằng: “Bác con thật sự không muốn nằm với anh ấy một chút nào cả, thậm chí là không muốn ở cạnh anh ấy nữa cơ, vậy nên bác có thể dừng lại việc này được không, mà để con đi chỗ khác để ngủ...”
Trước những lời cầu xin của cậu, bà cũng chẳng mảy may quan tâm, sau đó lên tiếng với vẻ lạnh lùng kiên nhẫn rằng: “Này con hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của ta đi, nó thật sự sẽ không làm gì con đâu, bởi vì có ta ở đây mà, ta sẽ luôn bảo vệ con, nhưng điều quan trọng khi con ở đây, và con cần làm là, đó chính là ở bên cạnh con trai của ta, thế nên ta không thể tách rời hai con được, vậy nên mong con hãy thông cảm cho ta, mà hãy ở đây ngủ cùng với con trai ta đi...”
Trước sự kiên quyết của bà ta. Dương Minh Đức không thể làm được gì để phản kháng lại, trong khi giờ đây Trần Thanh Phong đã nở nụ cười nham hiểm, mà kề sát đầu vào tai cậu, sau đó lên tiếng thầm thì rằng: “Này mày hãy chờ mẹ của tao đi đi, rồi tao sẽ cho mày thấy được, tao có thể làm được gì mày, và đó chính là địa ngục trần gian mà mày phải nhận lại, khi dám bước vào căn nhà tử thần này...”
Cậu nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng rùng mình, chốc lát cậu định ngồi dậy để níu tay của mẹ anh, với ý định cầu xin bà đừng để mình ở lại, nhưng lại bị anh ôm chặt không buông ra, làm cho cậu không thể nào nhúc nhích được, chốc lát cậu lên tiếng nói với mẹ của anh: “Bác anh ta vừa mới hù dọa con, và bác đừng bỏ con ở đây được không, con cảm thấy sợ lắm, con sợ anh ấy sẽ làm hại đến con...”
Bà ta vẫn phớt lờ những lời nói của cậu, giống như đây là âm mưu của bà ta vậy, chốc lát bà ta cũng đã đi ra ngoài, cánh cửa liền đóng sầm lại, trong sự sợ hãi đến tột cùng của cậu, còn bà ta thì chìm trong những suy nghĩ rằng: “Đây chính là số phận của con, vậy nên ta không thể xen vào được, cho dù có sao đi chăng nữa, thì con cũng phải tự mình gánh chịu, để có thể bước vào căn nhà của ta, còn giờ thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, vì ta biết nó sẽ không làm hại đến con...”
Trong căn phòng với sự lo lắng của Dương Minh Đức thì Trần Thanh Phong đã bật cười ha hả, giống như là một con ác quỷ đội lớp người vậy, chốc lát đã lên tiếng nói với cậu rằng: “Bây giờ thì không ai có thể cứu mày được nữa đâu, còn giờ thì tao sẽ cho mày thấy, kết cục khi dám vào căn nhà này để đối đầu với tao là như thế nào...”