Giờ đây ở chỗ Trần Thanh Phong đang chơi với Dương Minh Đức, thì cậu đã ném trái bóng ra xa, sau đó lên tiếng nói với Dương Minh Đức rằng: “Này tên người hầu kia, mày mau nhặt lấy cái bóng cho tao!”
Dương Minh Đức cũng nghe theo lời của cậu, sau đó nhặt lấy trái bóng theo yêu cầu của cậu. Trần Thanh Phong nhìn Dương Minh Đức đang nghe theo lời của bản thân mình, mà bật cười hả hê trong sự thích thú, chốc lát đã tiến đến mà xô cậu ngã xuống dưới mặt đất, khiến đầu cậu đập vào nền nhà, đến nỗi chảy máu, điều này làm cho Trần Thanh Phong bật cười hả hê trong sự thích thú:
“Hahahaha nhìn kìa đầu của mày chảy máu rồi, trông thật là vui mà, mày có cảm thấy đau không hả một đứa ăn nhờ ở đậu?”
Dương Minh Đức tỏ vẻ vô cùng bối rối, cậu không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, tại sao anh ấy lại nói cậu như vậy, hơn hết không phải lúc nãy anh ấy vẫn còn đang vui vẻ niềm nở với cậu sao? Nhưng sao bây giờ lại quay lưng với cậu như thế chứ? Nhìn anh ấy hiện tại với lúc nãy, nó khác một trời một vực, giờ đây cậu lên tiếng hỏi:
“Này ý của anh là sao chứ? Em không hiểu ạ?”
Cậu vẫn là vẻ mặt ngây thơ, với câu hỏi ngơ ngác kia, thì anh đã vung tay tát thẳng vào mặt của cậu, bật cười thật lớn giống như một con ác quỷ vậy: “Hahahaha tao nói đến đó mà mày vẫn chưa nhận ra à? Mẹ của mày đã mang mày đến đây, để làm người hầu cho tao đó, thậm chí mẹ mày đã đi mất rồi, và từ bây giờ tao sẽ cho mày cảm nhận được, sự đau khổ ở cái địa ngục trần gian này là như thế nào...”
Trần Thanh Phong vừa dứt lời thì Dương Minh Đức đã trở nên vô cùng hoang mang, chốc lát đã nhìn về phía chỗ người gì đang uống trà, mà chẳng quan tâm đến mình một chút nào, cậu liền khóc oà lên khi không thấy mẹ mình đâu, mà ngay lập tức chạy đến chỗ gì lên tiếng bảo: “Dì mẹ của con đâu rồi ạ? Không phải hồi nãy mẹ của con còn ở đây sao? Hay mẹ con đã vứt bỏ con ở đây rồi chứ?”
Người dì đưa mắt nhìn chăm chăm cậu, chốc lát đã lên tiếng trong sự nhẹ nhàng, với vẻ vô cùng ân cần: “Này cháu bình tĩnh lại đi, mẹ của cháu không bỏ cháu đâu, nhưng bà ấy thật sự có chuyện quan trọng nên đã rời đi, thế nên kể từ bây giờ cháu sẽ ở với cô nhé...”
Vừa dứt lời bà cũng đã chú ý vào vết thương trên đầu của cậu, sau đó lên tiếng trong sự tức giận của bản thân mình: “Này rốt cuộc con đang làm gì vậy hả Trần Thanh Phong. Tại sao con lại khiến đầu của em ấy chảy máu như thế này? Và mẹ cảnh báo con nghe rõ chưa? Kể từ bây giờ con không được làm vậy với em ấy nữa, bằng không mẹ sẽ đánh con đó? Và kể từ bây giờ con phải luôn quan tâm và chăm sóc em ấy, bởi bắt đầu từ giây phút này, hai con sẽ có liên kết với nhau mãi mãi về sau, cũng là thứ gắn liền hai gia tộc của chúng ta...”
Trần Thanh Phong nghe những lời này mà cười, nụ cười tỏa ra sự khinh bỉ chốc lát cậu lên tiếng: “Hưa tại sao mẹ lại bên một thằng người hầu hả? Và nó đến đây cũng chỉ để ăn nhờ ở đậu nhà của chúng ta thôi, thế nên tôi nghĩ là nó nên là vật để tôi chơi đùa, tôi vui sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp, còn nếu không vui thì sẽ dậy cho nó một bài học thôi, giống như những người từng chuyển đến nhà của chúng ta, bọn chúng đều trở về trong sự điên loạn, và điều đó sẽ xảy ra một lần nữa, phải không mẹ yêu của tôi?”
Cậu vừa dứt lời thì bà đã vung tay tát thẳng vào mặt của cậu, ánh mắt chìm trong sự tức giận đến tột cùng, bà cắn chặt môi sau đó lên tiếng quát mắng: “Này hãy thôi trêu đùa lại đi, và mẹ nói lần cuối con không được đυ.ng đến người này, bằng không thì đừng có trách mẹ, còn giờ cháu hãy đi theo cô, cô sẽ sử lý vết thương cho cháu...”
Nói rồi bà đã dắt cậu rời đi...