Giờ đây hai người phụ nữ đã nói chuyện qua lại với nhau một lát lâu, giống như người thân lâu lắm rồi mới gặp lại vậy.
Còn Dương Minh Đức thì ngồi với vẻ mặt buồn tẻ nhìn họ nói chuyện, mà cảm thấy có chút nhàn chán đến nỗi cậu chỉ muốn đi chơi một chút gì đó...
Đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình, thì cậu đã nhìn thấy một đứa bé có phần lớn tuổi hơn mình đang ở phía xa xa chơi một quả bóng trong rất vui vẻ cùng những người hầu...
Nhìn cảnh đứa bé đó đang nô đùa mà cậu cũng muốn đến đó, để bắt đầu chơi chung với nó. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu mà thôi. Bởi vì cậu là một đứa bé vô cùng rụt rè và nhút nhát, thậm chí là người hướng nội nên không thể chủ động đến bắt chuyện làm quen được...
Ánh mắt ngây thơ của cậu vẫn nhìn chăm chăm người kia đang chơi trong sự vui vẻ, giờ đây đột nhiên ánh mắt người đó nhìn cậu rồi nở nụ cười thân thiện toả nắng, giống như là một bông hoa hướng dương nở rộ trước mặt trời vậy.
Đột nhiên nó đã lên tiếng bảo cậu trong giọng nói nhẹ nhàng của bản thân, như muốn câu dẫn cậu đến cùng chơi với nó:
“Này nhóc đang làm gì vậy hả? Sao lại ngồi đó mà nhìn vậy? Mau đến đây chơi với tôi đi...”
Vẫn là ánh mắt đáng thương ấy, vẫn là sự rụt rè kia từ cậu. Dương Minh Đức không biết phải làm gì trước lời đề nghị của người kia, thì bỗng nhiên người đó đã chạy đến chỗ của cậu, sau đó đưa đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy tay của cậu, nụ cười toả nắng hiện rõ trên khuôn mặt người ấy nói:
“Nào mau đến đây chơi với tôi đi!”
Cậu bé nghe câu nói kia từ cậu thanh niên còn lại, chắc chạc 15 tuổi mà sự phòng bị thậm chí là rụt rè lo lắng trên khuôn mặt cũng đã dần biến mất. Chốc lát đổi lại là một nụ cười hạnh phúc trên môi, sau đó cũng đáp lại rằng: “Vâng ạ!”
Hai người đã nắm tay nhau mà chạy đi chỗ khác cùng chơi, trong tiếng cười rôn rã vang khắp nhà: “Hahahaha nhóc thua rồi cơ!”
“Huhuhu anh chơi ăn gian em không chịu đâu!”
Nghe tiếng cười pha lẫn tiếng khóc trong sự vui vẻ của hai đứa trẻ đang nô đùa cùng với nhau. Lúc này Trần Gia Linh đã lên tiếng nói với mẹ của Dương Minh Đức rằng: “Em nhìn đi. Bọn nhỏ nó vui đùa trong thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Và chị tin chắc một điều rằng. Bọn chúng sẽ hợp để có thể trở thành một cặp đôi yêu thương lẫn nhau trong tương lai gần. Vậy nên em hãy yên tâm mà bỏ nó ở lại đây làm con dâu chị.
Để chị chăm sóc nó và từ từ dạy bảo nó trở thành một đứa con dâu thực thụ của mình. Bởi nếu bây giờ chúng ta không định hướng cho chúng ngay từ đầu, thì sau này sẽ rất là khó bảo đấy em...”
Mẹ của Dương Minh Đức nghe những gì mà chị mình vừa nói. Mặc dù bà cảm thấy rất đau lòng khi để con mình ở lại đây, mà phải cách xa nó để nó trở thành con dâu của người ta. Để cho hai gia tộc bọn họ sẽ mãi mãi liên kết về sau...
Nhưng cho dù bà không muốn thì có thể làm được gì chứ? Bởi vì đây là sự mong muốn từ hai gia đình, và bà không thể làm được gì hơn cả. Thế nên bà chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự đau thương khi trao lại đứa con trai bé bỏng của mình cho người khác...
Nghĩ đến đây bà đã khóc nước mắt lăn dài trên đôi má, mà lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Con trai à! Mặc dù mẹ không muốn điều này xảy ra. Khi để con rời khỏi mẹ. Nhưng mẹ có thể làm gì bây giờ chứ? Khi đây chính là số phận của con...
Vậy nên con đừng trách mẹ đừng hận mẹ về việc này nhé con yêu? Thậm chí con hãy sống tốt ở đây cho tới khi nào thời điểm chính mùi đến. Cũng là lúc chúng ta sẽ gặp lại nhau, thậm chí gia đình của chúng ta sẽ được đoàn tụ với nhau...”
Với những suy nghĩ kia bà đã nhìn con trai mình đang chơi vui vẻ trong sự luyến tiếc như sắp phải gặp một cơn giông lớn chia cách hai người vậy...