Chiến trường Dị Tinh.
Du Hạ co rúm trong một góc của chiếc cơ giáp bị phá hủy, cô nhìn qua khe hở, trông thấy những con quái vật xấu xí gớm ghiếc đang gào thét bên ngoài, trong lòng kinh hãi không thôi.
Đây là nơi nào vậy? Cô và đồng đội bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, được đưa vào khoang chữa trị, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một hố lớn.
Cô cố gắng bò ra ngoài quan sát, cả thế giới đã trở nên vô cùng xa lạ.
Cánh đồng đất đen mênh mông trải dài vô tận, chi chít những hố bom do đạn pháo gây ra. Vô số những chiếc cơ giáp khổng lồ đang chiến đấu với lũ quái vật gớm ghiếc, nhưng đông đảo hơn cả là những người lính cao lớn trong trang phục chiến đấu, tay lăm lăm cầm chặt vũ khí, thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầy quái vật.
Chứng kiến một người lính hóa thành con gấu khổng lồ cao đến ba mét, Du Hạ chợt lạnh sống lưng, thầm nghĩ nơi này chắc chắn không phải Trái Đất.
“Ầm!” một tiếng nổ lớn vang lên, một chiếc cơ giáp bị quái vật phá hủy đổ sập ngay bên cạnh cô.
Cửa thoát khí trên ngực cỗ máy bị va chạm bung ra, một cánh tay thon dài với cơ bắp cuồn cuộn thò ra.
Ngay sau đó, một người đàn ông bê bết máu chui ra khỏi cỗ máy, bốn mắt nhìn thẳng vào Du Hạ.
Du Hạ nhìn thấy một đôi mắt thú màu hổ phách, hung dữ và sắc bén, như thể muốn xé xác cô ra ngay lập tức.
Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt người đàn ông nhìn cô đã thay đổi.
Từ lạnh lùng chuyển sang kinh ngạc và khó hiểu.
“Cô…?” Mùi hương pheromone ngọt ngào từ cô gái phả vào mũi khiến đồng tử Hoắc Lẫm co rút lại.
Cô ấy… Cô ấy là người dẫn đường sao?
Sao ở đây lại có người dẫn đường chứ?
Người giám hộ của cô ấy là ai, sao lại để cô ấy đến nơi nguy hiểm thế này?
Trong nháy mắt, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Hoắc Lẫm.
Người dẫn đường rất hiếm hoi và quý giá, bình thường họ căn bản sẽ không xuất hiện ở khu vực thấp hơn cấp B chứ đừng nói là xuất hiện ở khu vực ô nhiễm.
Tuy nhiên, không ít những người giám hộ của lính gác thiếu trách nhiệm, lén lút đưa người dẫn đường đến những chiến trường nguy hiểm chỉ để có thể được họ an ủi tinh thần bất cứ lúc nào.
Số lính gác làm vậy rất ít, bởi một khi bị phát hiện, họ sẽ bị tước quyền giám hộ người dẫn đường, đồng thời vi phạm điều lệ bảo vệ người dẫn đường và bị đưa ra Tòa Án Liên Minh Tối Cao.
Những lính gác dám làm vậy, chỉ có thể là những kẻ có thế lực mạnh mới không kiêng dè gì.
Nhưng đây là khu ô nhiễm, còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần chiến trường.
Môi trường ở khu ô nhiễm có thể cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào.
Hoắc Lẫm nhìn cô gái trước mặt mình đầy bụi bặm, ánh mắt hoảng sợ, trong lòng vô cùng tức giận với lính gác đã đưa cô đến khu vực ô nhiễm này.
“Đừng sợ…” Hoắc Lẫm cẩn thận đưa tay về phía cô gái, vừa định an ủi vài câu thì lại thấy hai con dị chủng xuất hiện phía sau cô.
Nghe thấy tiếng gầm rú của quái vật phía sau, Du Hạ quay đầu lại nhìn, da đầu cô lập tức tê dại.
Con quái vật có hình thù vô cùng dị hợm vặn vẹo với cơ thể màu đỏ máu, hàm răng trắng nhọn tua tủa như lưỡi cưa, giống như một khối huyết nhục bắt chước hình dáng con người, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng có hình người mà thôi.
Huyết nhục trên người quái vật lúc nhúc, mọc ra vô số xúc tu vung vẩy về phía cô, chúng thè ra những chiếc lưỡi dài dính nhớp, thử liếʍ về phía cô.
Thấy con quái vật càng lúc càng đến gần, nỗi sợ hãi khiến cơ thể cô theo bản năng cứng đờ, hơi thở trở nên dồn dập, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Xong rồi, xong rồi… sắp bị quái vật ăn thịt rồi…
Hai con dị chủng ngửi thấy mùi hương của cô trong không khí, hưng phấn phát ra tiếng rít chói tai ở tần số thấp, sau đó đột ngột lao về phía cô.
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Lẫm như mũi tên rời khỏi dây cung lao về phía dị chủng, ngăn cách cô với dị chủng một khoảng cách an toàn, tuyệt đối không để dị chủng đến gần cô dù chỉ một bước.
Du Hạ nhìn người đàn ông vật lộn với quái vật, tư thế chiến đấu của anh hung hãn vô cùng, giống như một con thú hoang cuồng loạn.
Cô thực sự nhìn thấy trên đỉnh đầu anh mọc ra một đôi tai thú màu đen, cùng với một cái đuôi to khỏe cũng màu đen nốt.
Người của thế giới này… Hình như không được bình thường cho lắm…
“Xẹt!” Hoắc Lẫm chém chết con dị chủng cuối cùng, rút trường đao ra khỏi cơ thể nó.
Cơ thể anh loạng choạng, suýt nữa thì đứng không vững.
Gϊếŧ hết dị chủng, anh cũng gần như đạt đến bờ vực cuồng bạo.
Tinh thần thể báo đen của anh trở nên yếu ớt, co rúm lại trong sâu thẳm ý thức, các đặc trưng của loài thú đều hiện ra trên người anh, cơ thể bắt đầu phình to, dần dần xé rách bộ chiến phục.