Nhân Vật Hy Sinh Vạn Người Mê Sau Khi Tỉnh Ngộ Bị Nam Chính Điên Cuồng Để Mắt Đến

Chương 34

"Là tên nào không có mắt vậy?!"

Cảm nhận bàn tay lạ đang sờ soạng qua lớp vải áo lên vai mình, Tô Trạch liền mạnh tay hất ra. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy một khuôn mặt lạ, người mà cậu chưa từng gặp trước đây.

Trương Húc nhìn người trước mặt say xỉn, ánh mắt mơ màng, trong lòng liền thầm vui sướиɠ, không ngờ tối nay ghé vào quán nhỏ này lại có thu hoạch bất ngờ. Trước đây, trong một buổi tiệc của nhà họ Giang, hắn đã để ý đến cậu nhưng mãi đến cuối tiệc cũng không gặp được.

“Tôi tên là Trương Húc, tôi cũng đã tham dự tiệc của nhà họ Giang.”

Tô Trạch liếc nhìn bộ vest hắn mặc và chiếc đồng hồ đeo tay, đoán rằng hắn không phải là người cùng tuổi và cũng không phải là học sinh.

"Ồ."

Tô Trạch không muốn dây dưa với hắn. Cậu cảm thấy đầu đau, cổ họng cũng khô khốc, muốn đi vào nhà vệ sinh để nôn.

Người say, đi lạc một mình, là đối tượng dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng nhất. Trương Húc nhìn Tô Trạch mơ màng, không còn tỉnh táo, liền nghĩ rằng cơ hội của mình đã đến.

Hắn nhìn gương mặt trắng trẻo, tinh tế của Tô Trạch, bộ đồng phục học sinh càng làm cậu trông non nớt và đầy sức sống, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn khô khốc cổ họng.

"Cậu định đi đâu? Để tôi đưa cậu đi."

Trương Húc vươn tay định vòng qua eo cậu, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị người pha chế chặn lại.

"Thưa anh, cậu ấy say rồi, chúng tôi có người chuyên phụ trách đưa khách đi nghỉ ngơi."

Trương Húc nhìn người pha chế trước mặt, thấy cậu ta cũng có vẻ là sinh viên, trong lòng nổi lên một cơn giận vì dám cản trở chuyện của hắn.

"Chuyện của tao mà mày cũng dám can thiệp? Mày biết tao là ai không?"

Trương Húc mạnh tay đẩy người pha chế ra, bước tới ôm lấy eo của Tô Trạch.

"Eo thon thật..."

"Buông ra, tôi khuyên anh đừng có chạm vào tôi..."

Mắt Tô Trạch mờ đi, nhưng dù không còn tỉnh táo cậu vẫn nhận ra kẻ lạ mặt đang lợi dụng mình, giọng nói trở nên lạnh lẽo.

Nghe giọng nói mềm mại nhưng đầy quyết liệt của cậu, Trương Húc càng phấn khích hơn, tay còn bóp nhẹ lên eo cậu.

Trong quán bar, chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, nhưng lần này là người cùng trường, anh pha chế không thể không cứu giúp. Vừa định gọi bảo vệ ngoài cửa thì nhìn thấy Tô Trạch đã mạnh tay bẻ gập bàn tay đang ôm eo mình và ấn mạnh xuống bàn.

"Á!!!"

Một con dao găm nhỏ nhưng sắc bén đâm xuyên qua bàn tay của Trương Húc, gần như xuyên thủng cả mặt bàn gỗ.

"Tôi đã nói rồi, đừng có chạm vào tôi."

Ánh mắt Tô Trạch lóe lên tia sắc lạnh, giọng nói lạnh lẽo pha chút khó chịu. Cậu ghét nhất là bị người khác chạm vào. Bình thường, chỉ cần đám bạn chạm vào cậu, cậu đã sẵn sàng ra tay, huống chi đây lại là một kẻ lạ mặt. Cậu đã cảnh cáo hắn rồi.

Thật là phiền phức.

Trương Húc đau đớn, cố rút tay ra, nhưng mũi dao đã cắm chặt vào mặt bàn, trừ khi người đang nắm dao buông ra.

“Tôi sai rồi... Tôi sai rồi thiếu gia, tha cho tôi…”

Những người xung quanh bị thu hút bởi tiếng động, và họ thấy một cậu thiếu niên cầm dao sắc nhọn, trong khi tay của người đàn ông mặc vest đã nhuốm đầy máu.

"Cầu xin tôi đi, xin tôi tha, tôi sẽ không phế bỏ tay anh."

Hôm nay Tô Trạch vốn đã bị Kỷ Hàn Quân chọc giận, lại gặp thêm một kẻ không biết sợ mà dám đến quấy rầy.

Trương Húc ngay từ đầu đã giở trò sàm sỡ cậu khi cậu đang say xỉn, chắc chắn bình thường hắn cũng đối xử tương tự với những người say khác.

Đúng là cặn bã của xã hội. Hôm nay coi như mình đã làm được một việc tốt.

Bàn tay cậu bất ngờ mạnh hơn, đẩy chuôi dao xuống sâu thêm vài phân, tiếng kêu thảm thiết vang lên càng lớn.

"Làm ơn đi, tôi không dám nữa..."

"Thiếu gia, xin cậu... tôi thật sự không dám nữa... tha cho tôi..."