"Biếи ŧɦái gì chứ? Này, anh..."
Kỷ Hàn Quân bước tới kéo Sở Thần đang hoang mang ra, sau đó kéo Tô Trạch vào vòng tay mình. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ bệnh hoạn.
"Thiếu gia, trời sắp tối rồi, buổi tối có nhiều kẻ biếи ŧɦái lắm. Về nhà thôi."
Tô Trạch bị ôm đi xa dần, Sở Thần nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai mà anh vừa chạm vào.
Đàn ông hiểu rõ đàn ông, và người kia rõ ràng là rất khác thường.
Về đến nhà, sau khi tắm xong, Tô Trạch ôm một chú gấu bông và bảo Kỷ Hàn Quân trải giường nằm dưới đất bên cạnh giường của cậu.
"Đừng tắt đèn, cứ ngủ cạnh giường tôi."
Con gấu bông mà cậu đang ôm là một chú gấu Teddy màu vàng ấm áp, là món quà mà Kỷ Hàn Quân đã làm việc cật lực vào mùa hè hai năm trước để mua cho cậu.
Tô Trạch là một người mê gấu bông, thích bất kỳ thứ gì liên quan đến những chú gấu dễ thương. Cậu có rất nhiều búp bê gấu, nhưng cậu thích nhất chú gấu này. Mỗi khi ôm nó, cậu đều có thể ngủ rất ngon, nhưng kể từ hôm qua, cậu không thể nào chợp mắt.
"Được, thiếu gia."
Kỷ Hàn Quân quỳ một gối xuống, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng nhấc chân Tô Trạch lên, xỏ đôi dép hình gấu vào đôi chân trắng nõn của cậu.
Trong giấc mơ, Tô Trạch không ngủ yên. Cậu mơ thấy một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Đó là một nơi tối tăm, không một chút ánh sáng. Trước mặt cậu là một đôi giày da mới tinh, không vương chút bụi nào. Chủ nhân của đôi giày nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào mặt hắn ta.
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo từ người đàn ông kia, như thể một con rắn độc đang liếʍ qua làn da của cậu.
"Đám người kia đều nghĩ rằng em đã chết rồi, sẽ không ai có thể cướp em khỏi tôi nữa. Hãy ở bên tôi mãi mãi."
Giấc mơ đột ngột chuyển cảnh.
Người đàn ông đó đang đánh đập một ai đó, cú đấm nào cũng cực kỳ tàn nhẫn, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn của kẻ bị đánh.
"Tao đã bảo chúng mày trông chừng em ấy, tại sao lại không trông chừng cẩn thận? Tại sao lại để em ấy trốn thoát!!?"
Máu me be bét, người đàn ông dường như phát điên, suýt nữa đánh chết kẻ đó, cho đến khi có người kéo hắn ta ra, hắn ta mới buông xuôi, tay thõng xuống không còn sức sống.
Cho đến khi người đàn ông ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy âm u và khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén ấy trở nên rõ ràng hơn trong mắt Tô Trạch.
Đó chẳng phải là Kỷ Hàn Quân sao?
Tô Trạch bừng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh thấm đầy trán, tim đập thình thịch không ngừng.
Từ lúc tỉnh lại trong thế giới này, cậu chỉ biết rằng kết cục của mình sẽ rất bi thảm, chỉ là một nhân vật phụ bị vứt xuống biển và gần như không còn đất diễn.
Nhưng trong giấc mơ này là gì chứ?
Tiếng động khi Tô Trạch tỉnh dậy cũng làm Kỷ Hàn Quân đang ngủ dưới sàn choàng tỉnh. Hắn lập tức đứng lên và đến kiểm tra tình hình của Tô Trạch.
Gương mặt Tô Trạch trắng bệch, cảm xúc vẫn còn chìm trong ác mộng vừa rồi, đôi mắt đầy nỗi sợ hãi. Kỷ Hàn Quân nhìn cậu, thấy cậu bối rối ôm đầu, cả cơ thể run rẩy nhẹ nhàng. Hắn tiến tới, ôm chặt cậu vào lòng.
Bộ dạng này của Tô Trạch khiến Kỷ Hàn Quân vô cùng đau lòng, nhưng hắn không hề hối hận về hành động của mình tại quán cà phê. Thiếu gia của hắn quá bướng bỉnh và cũng quá ngây thơ.