Cả trường ai mà không biết mối quan hệ giữa Tô Trạch và Kỷ Hàn Quân chứ.
“Mẹ tôi đánh đấy, thiếu gia đừng giận.”
Dì Lưu...
Đôi mắt Tô Trạch hơi híp lại, cậu ghét nhất là người khác đυ.ng vào đồ của mình.
Thịt viên chiên đúng là món cậu thích nhất.
Xào cay như vậy lại ngon đến thế, hương vị cay thơm này thực sự rất hợp với khẩu vị của cậu.
Thực ra từ lúc có thông báo về món thịt viên chiên trong nhóm, Kỷ Hàn Quân đã đi lấy đầy một đĩa lớn từ buổi trưa, nhưng mãi mà không thấy Tô Trạch đến.
“Sao anh không ăn?”
Tô Trạch thắc mắc nhìn Kỷ Hàn Quân, thấy hắn cứ ngồi trước mặt mà không đi lấy đồ ăn, chỉ nhìn cậu, cảm giác có gì đó kỳ lạ.
“Tôi không đói lắm.”
Không đói mà lại vào căng-tin làm gì...
Tô Trạch ăn được một nửa thì không ăn nổi nữa, theo thói quen đẩy phần còn lại về phía Kỷ Hàn Quân.
“Tôi ăn không hết, anh ăn đi.”
Kỷ Hàn Quân đã lấy rất nhiều món cậu thích, nhưng cả một đĩa lớn như vậy cậu không thể ăn hết.
“Ăn không hết thì bỏ đi, Kỷ Hàn Quân là thùng rác của cậu sao?”
Cố Lệ San bưng khay thức ăn tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười trên môi đầy vẻ chế nhạo.
“Tôi đâu có ép anh ấy, Kỷ Hàn Quân, anh ăn không?”
Từ nhỏ đến lớn, những thứ Tô Trạch không thích ăn đều là Kỷ Hàn Quân ăn giúp.
Ba mẹ không cho cậu kén ăn hay lãng phí, nên cậu thường bưng bát chạy vào phòng Kỷ Hàn Quân để hắn ăn hộ.
“Ăn.”
Kỷ Hàn Quân cầm đũa lên gắp một viên thịt đưa vào miệng, vừa cắn một miếng thì đũa bị người ta đánh rơi, khay thức ăn trước mặt cũng bị lật ngược lên bàn.
“Bạn học Kỷ, có tôi ở đây, cậu ấy không dám bắt nạt anh đâu.”
Kỷ Hàn Quân nhìn bàn tay trống không, nhíu mày, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh lùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh.
Tô Trạch cũng không ngờ Cố Lệ San lại ra tay như vậy, chẳng lẽ đây chính là sức hấp dẫn của nữ chính?
Kỷ Hàn Quân cứ nhìn cô ta chằm chằm, gần như nhìn đến thủng cả người cô ta.
“Chậc, phiền chết đi được.”
Nghĩ đến việc sau này hai người này sẽ yêu nhau, Kỷ Hàn Quân thậm chí sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua sợi dây chuyền kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới để làm vừa lòng cô ta.
Quả nhiên!
Dù ở đâu, hào quang của nam nữ chính vẫn không thể nào sánh được với những kẻ như cậu.
Tô Trạch cúi mắt xuống, sau đó đứng dậy rời đi. Kỷ Hàn Quân thấy Tô Trạch đứng dậy cũng lập tức đứng lên theo.
“Kỷ Hàn Quân, cậu ta đã sỉ nhục anh như vậy, sao anh còn đi theo cậu ta?”
Cố Lệ San nắm lấy góc áo của Kỷ Hàn Quân, còn Tô Trạch thì càng lúc càng đi xa, dần biến mất vào đám đông.
Trong mắt Kỷ Hàn Quân, sự phẫn nộ và hung tợn lan khắp toàn thân, giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng đá, mang theo sự cố chấp sâu sắc.
“Vì em ấy là của tôi.”