Kỷ Hàn Quân nhìn bàn tay trống rỗng, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng, nhưng khi thấy đó là mẹ mình, hắn chỉ có thể cố nén sự tàn nhẫn trong lòng.
Tô Trạch từ bàn nhảy xuống liền chạy ngay ra khu vườn sau để xem những bông hoa hồng mới trồng. Người làm vườn đã chuyển hoa từ xe tải lớn xuống.
Những bông hoa muôn màu rực rỡ, trông càng đẹp và nổi bật dưới ánh nắng mặt trời.
Tô Trạch vội vàng rút điện thoại ra để chụp ảnh. Nghĩ đến việc sau này có thể mình sẽ lang thang ngoài đường, cậu phải chụp nhiều ảnh để làm kỷ niệm.
Dù biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng cậu không thể chắc chắn rằng một ngày nào đó danh tính của mình sẽ không bị phơi bày.
Trước khi điều đó xảy ra, cậu không thể sống tùy tiện như trước, mà phải tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ hơn, đồng thời học cách đầu tư và kiếm tiền cho riêng mình.
Kỷ Hàn Quân giúp mẹ dọn dẹp bát đũa xong liền đi ra vườn sau. Vừa bước đến, hắn đã thấy Tô Trạch đang ở giữa vườn hoa.
Chú lái xe tải đang cầm điện thoại chụp ảnh cho Tô Trạch, xung quanh là vài người làm vườn đang hỗ trợ tạo dáng, cả nhóm cười nói vui vẻ.
Kỷ Hàn Quân không bước tới, chỉ đứng yên nhìn người giữa biển hoa hồng đỏ rực.
Hình ảnh cậu thiếu gia mặc chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa tinh tế nổi bật giữa vườn hoa đỏ rực, trông vừa thanh nhã, vừa tinh nghịch.
Kỷ Hàn Quân đứng trong góc tối, ánh mắt mê đắm rút điện thoại ra, mở camera và chụp lại người trong vườn hoa.
Ánh nắng vàng chiếu lên người cậu, càng khiến cậu thêm phần rực rỡ và kiêu hãnh. Khuôn mặt non nớt trắng trẻo ấy toát lên vẻ ngây thơ, vô tội của tuổi trẻ.
Đôi mắt xinh đẹp của cậu đặc biệt cuốn hút, khi khóc sẽ ướt đẫm, luôn mở to đầy vô tội nhìn về phía hắn.
Ngón tay hắn chạm vào khuôn mặt người trong màn hình, ánh mắt Kỷ Hàn Quân tràn đầy sự đen tối và sâu lắng, chỉ biết mê muội dõi theo người trong ảnh.
Thiếu gia tinh xảo và rực rỡ giữa biển hoa dưới ánh nắng ấy chính là người mà những kẻ có tâm địa tối tăm như hắn không bao giờ được phép chạm tới.
“Kỷ Hàn Quân!!!”
Đó là giọng nói quen thuộc, mềm mại và đầy vui tươi.
Kỷ Hàn Quân giật mình ngẩng đầu khỏi màn hình, liền thấy người đang tỏa sáng giữa biển hoa rực rỡ ấy đang mỉm cười và vẫy tay với mình.
“Lại đây chụp cùng đi!!”
Đôi mắt hắn trở nên sâu hơn, cảm xúc u tối trong lòng dường như bị lay động, trái tim như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, đập thình thịch.
Trong cả khu biệt thự này, người đồng trang lứa chỉ có cậu và Kỷ Hàn Quân. Từ nhỏ, Kỷ Hàn Quân đã theo dì Lưu, hai người đã lớn lên cùng nhau.
Tô Trạch giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ, đầy sức sống.
Khi còn bé, mặc dù Tô Trạch thường bắt nạt hắn, nhưng mỗi lần ra ngoài chơi, có gì hay cậu đều chia sẻ với hắn trước.
Tính cách của hắn thì u ám và cô độc, ngay cả bây giờ cũng không có ai dám đến gần.
Bên cạnh hắn chỉ có một người duy nhất, là Tô Trạch.
Và sau này, cũng chỉ có một mình Tô Trạch.
Hắn chỉ cần Tô Trạch.
Ai cướp cũng không được!!!