Nhân Vật Hy Sinh Vạn Người Mê Sau Khi Tỉnh Ngộ Bị Nam Chính Điên Cuồng Để Mắt Đến

Chương 8

Cố Lệ San.

Nữ chính định mệnh của Kỷ Hàn Quân.

Cô không chỉ được bao bọc bởi hào quang của nữ chính mà còn là một người phụ nữ thâm sâu, tính toán không thua kém gì Kỷ Hàn Quân.

Tô Trạch thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Lệ San, hình ảnh về kết cục thê thảm của mình như một cuốn phim liên tục chiếu trong đầu cậu.

Điều này khiến cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân run rẩy, đến cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"

Kỷ Hàn Quân là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của cậu, hắn tiến đến chạm vào trán cậu, nhưng tay vừa đặt lên đã bị Tô Trạch gạt mạnh ra.

Ánh mắt Tô Trạch đầy thù địch và cảnh giác, con ngươi co lại, thậm chí lộ rõ nét sợ hãi, khiến Kỷ Hàn Quân không khỏi giật mình.

Tô Trạch không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ cảm thấy khó thở, l*иg ngực như bị một tảng đá lớn chèn ép.

"Tô Trạch, cậu sao thế!!"

Giang Mộc nhìn thấy Tô Trạch mặt mày tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, vội vã đỡ lấy cậu.

"Không, không sao, tôi muốn đi vệ sinh một chút."

Tô Trạch cố gắng kìm nén sự khó chịu đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên đã bị cơn chóng mặt làm cho hai mắt tối sầm lại và ngã nhào về phía trước.

Kỷ Hàn Quân vội vàng đón lấy cơ thể cậu, ôm chặt vào lòng. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Trạch đầm đìa mồ hôi, hắn lập tức bế ngang người cậu và chạy thẳng đến phòng y tế.

Giang Mộc cũng nhanh chóng chạy theo, để lại một mình Cố Lệ San đứng lại phía sau.

Cố Lệ San nhìn theo hướng mấy người rời đi, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi khẽ nhếch.

"Thú vị thật."

Kỷ Hàn Quân ôm chặt người trong lòng, ánh mắt tối sầm, chạy băng băng về phía phòng y tế, ai cản đường đều bị hắn quát lớn.

"Thiếu gia bị thiếu máu nhẹ, cảm xúc dao động mạnh nên mới đột ngột ngất xỉu. Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm."

Khi Tô Trạch tỉnh lại, trường học không còn ai, ngay cả người trực ca ở phòng y tế cũng đã rời đi, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ le lói.

Kỷ Hàn Quân ngồi trên ghế bên giường, một tay nắm lấy tay Tô Trạch, đã ngủ say.

“Kỷ Hàn Quân...”

Nghe thấy tiếng gọi của Tô Trạch, Kỷ Hàn Quân bừng tỉnh, vội đưa tay sờ trán cậu.

Tô Trạch vừa mới bị sốt đột ngột, giờ cơn sốt đã hạ.

“Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây.”

Đầu Tô Trạch choáng váng, không khí trong phòng y tế còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng khó chịu. Cậu chỉ muốn được ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình, ôm chú gấu bông thân thuộc.

Khuôn mặt Tô Trạch trắng bệch, không còn chút máu, trong ánh mắt chứa đựng vẻ yếu ớt của bệnh tật. Thân hình nhỏ bé co ro trên giường, trông giống như một con búp bê sứ xinh đẹp bị nứt vỡ.

Nhóc thiếu gia này lúc nào cũng tươi cười với người khác, nhưng lại luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn, trong ánh mắt chất chứa sự chán ghét.

Nhưng chính điều đó lại càng khiến Kỷ Hàn Quân không thể kiềm lòng mà muốn tiến lại gần, muốn chiếm hữu.

Suy nghĩ điên rồ trong lòng Kỷ Hàn Quân như những ngọn cỏ dại bén rễ, lớn dần, khiến ánh mắt hắn càng thêm mờ mịt.

"Được rồi, thiếu gia, tôi sẽ đưa cậu về nhà."