Nhân Vật Hy Sinh Vạn Người Mê Sau Khi Tỉnh Ngộ Bị Nam Chính Điên Cuồng Để Mắt Đến

Chương 2

Ngày hôm sau, Tô Trạch thức dậy, vươn vai một cái rồi ngồi dậy khỏi giường.

Mái tóc rối bù, cổ áo xộc xệch trễ xuống vai. Đồng phục được Kỷ Hàn Quân tìm và đặt sẵn bên giường.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Khi mở ra xem, đó là tin nhắn của nữ thần trong lòng cậu - Tống Cầm Cầm. Điều này khiến cậu lập tức cau mày.

Trước khi thức tỉnh, cậu thích cô ấy đến mức nào cũng không biết, nhưng sau khi thức tỉnh, cậu mới nhận ra rằng mình không chỉ là một "con chó liếʍ chân", mà còn là một cái máy in tiền di động.

Tống Cầm Cầm nhắn: "Tô Trạch, hôm qua không đến hẹn, thật ngại quá."

Hôm qua, cậu định mang bánh kem đến cho Tống Cầm Cầm, nhưng lại bị Kỷ Hàn Quân ngăn cản, khiến cậu không đến được quán trà sữa. Không ngờ Tống Cầm Cầm cũng không tới.

Hừm, từ nay ai thích làm chó liếʍ chân thì cứ việc.

Khi xuống lầu, người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Tô Trạch chỉ ăn một miếng rồi đặt thìa xuống, cầm lấy balo và chuẩn bị đến trường.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu, sau đó balo bị người phía sau giật lấy.

"Thiếu gia, cậu ăn thêm chút nữa đi."

Kỷ Hàn Quân cầm balo của cậu, trên người mặc đồng phục cùng trường, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, khiến người ta dễ dàng đắm chìm.

Trước đây, cậu thường bắt nạt Kỷ Hàn Quân, vậy mà người này chưa bao giờ phản kháng. Chẳng lẽ vì thấy cậu dễ bị ức hϊếp nên cố tình nhường nhịn sao??!!

Tô Trạch nhìn Kỷ Hàn Quân, rồi cúi đầu nhìn lại mình, sau đó mím chặt đôi môi mỏng, toát ra một luồng khí u ám đáng sợ.

Cậu không cao bằng Kỷ Hàn Quân, từ nhỏ đã được nuông chiều, không phải làm việc gì, nên thể lực cũng chẳng bằng. Hơn nữa, hồi nhỏ cậu thường xuyên ốm yếu, lúc nào trông cũng bệnh tật.

"Muốn tôi ăn à? Được thôi, anh đút tôi ăn."

Tô Trạch ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn Kỷ Hàn Quân, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Gương mặt tinh tế, trắng trẻo nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.

Kỷ Hàn Quân cúi xuống, cầm lấy bát cháo trên bàn, đôi mắt sâu thẳm như mực. Sau khi cầm bát cháo lên, ánh mắt hắn rơi vào đôi môi của Tô Trạch.

Thiếu gia được nuông chiều từ bé, không chỉ trông yếu đuối mà còn mang tính cách ngỗ ngược.

Thìa cháo đưa tới bên miệng, Tô Trạch há miệng nhận lấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, bát cháo bị cậu hất mạnh, toàn bộ cháo đổ lên quần của Kỷ Hàn Quân.

"Không ngon, anh đút tệ nhất luôn!!"

Người giúp việc xung quanh tuy đã quen với việc thiếu gia nhỏ Tô Trạch tính tình không tốt, nhưng việc cậu ta luôn bắt nạt Kỷ Hàn Quân khiến họ phần nào không hài lòng.

Dù sao, họ cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Không bắt nạt họ là may rồi.

Bên cạnh, mẹ của Kỷ Hàn Quân, dì Lưu, nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không nói gì. Bà chỉ lấy khăn và cúi xuống lau vết cháo văng lên người Tô Trạch.

"Thiếu gia có bị bỏng không?"

Ánh mắt dịu dàng của dì Lưu nhìn Tô Trạch, đầy ân cần. Nhưng khi bà nhìn Kỷ Hàn Quân, ánh mắt ấy lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Còn đứng đó làm gì, mau xin lỗi thiếu gia đi."