Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công, Thiên Công

Đoản 4 - Chương 1

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đoản văn, 1v1

Trong thế giới hỗn loạn điên rồ này, người điên chắc chắn không phải là tôi. Đúng vậy, chính là thế giới này.

—— Nhất Tài

Cậu thật đáng yêu.

—— Di Sinh

——————

Nhất Tài x Di Sinh

Một câu chuyện ngắn, được cưng chiều công, xin tự dò mìn, cảm ơn!

----------

Editor: SoleilNguyen

Lời nói giả dối

Tác giả: Thải Hồng Cầu

Chương 1: Rời đi

======***======

Đang đi trong hành lang. Vì là giờ học nên không có nhiều người. Có thể nghe thấy tiếng giáo viên trong lớp học.

Nhưng tôi đã trốn học. Khi đến cửa lớp, tôi đã quay người rời đi.

Nếu hỏi lý do, thì cảnh tượng dạy học trong lớp cần phải che bằng một lớp mosaic dày chính là lý do.

Tôi, một nam sinh trung học 18 tuổi trong sáng, chớp mắt đã nhận ra thế giới thật điên rồ.

Đúng vậy, vấn đề chắc chắn không phải ở tôi.

Tôi mang theo cặp sách, mặt không biểu cảm đi ngang qua từng lớp học, hoặc nghiêm túc hoặc không nghiêm túc, lặng lẽ thở dài.

“Này…… Bạn Nhất Tài?”

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi tăng tốc. Người đó cũng đuổi theo sau. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể quay đầu lại.

Một gương mặt ngu ngốc cười tủm tỉm tiến lại gần tôi.

“...... Biến đi.” Tôi không thích cái người kỳ quặc này, tất nhiên cũng không ghét.

Trước khi thế giới trở nên điên rồ, tôi và hắn là bạn bè, kiểu bạn bè trong sáng ấy.

Sau khi thế giới trở nên điên rồ, người này đã đơn phương quấn lấy tôi.

Tôi mới chỉ mười tám tuổi, không muốn nắm tay hay hôn ai cả.

Càng không muốn lên giường.

Nhưng người này hoàn toàn không hiểu ý tôi. Tôi đã chán ghét rõ ràng như vậy, hắn vẫn cứ tiến lại gần.

“Cậu trốn học à?”

Tôi không muốn trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Chúng tôi là bạn cùng bàn mà. Người này chỉ đang kiếm chuyện để nói thôi.

Tôi im lặng đi xuống cầu thang, hắn theo sau tôi.

“Vậy có muốn chơi cùng nhau không?”

Tôi không đáp lại, hắn tăng tốc vài bước, nắm lấy cổ tay tôi, “……”

Hắn nhìn tôi. Tôi đánh giá hắn.

Một gương mặt xuất sắc, chiều cao nổi bật, trong số học sinh trung học thì thân hình này thuộc loại hàng đầu, tất nhiên, còn có bộ đồng phục nhìn giống của tôi, nhưng hoàn toàn là đồ tự tay làm.

Không chỉ có điều kiện bẩm sinh tốt, người này còn là một người chăm chỉ không thể phủ nhận, hoàn toàn không liên quan gì đến người chỉ lo sống qua ngày như tôi.

Lẽ ra nên là những đường thẳng song song, nhưng có lẽ đầu óc người này đã chứa đầy giáo dục tinh hoa, nên không hoạt động tốt, cố gắng khiến chúng tôi va chạm vào nhau.

Tôi cũng không muốn về nhà, vì bố mẹ tôi quá phóng khoáng.

Phải nói rằng trên thế giới này không có mấy người là không phóng khoáng.

Tôi là một người bình thường, còn người trước mặt tôi thì có gia giáo rất nghiêm khắc, là kiểu không thể làm bậy bên ngoài, nhưng trong lòng thì rất phong phú. Độ tuổi cũng có giới hạn, vì vậy hắn vẫn là một trai tân, tất nhiên, tôi cũng vậy.

Có lẽ là sự đồng cảm giữa trai tân?

Không thể hiểu nổi.

Nhưng hắn có thể dẫn tôi đến một nơi yên tĩnh mà không cần phải che giấu. Vì vậy tôi để hắn nắm lấy cổ tay mình và rời đi.

——

Bạn cùng bàn là nhóc bướng bỉnh, nếu có thể trốn học thì sẽ trốn, nhưng không phải là ghét học, bài tập vẫn sẽ mượn ghi chú của hắn để hoàn thành.

Vậy tại sao lại không muốn lên lớp nhỉ?

Nhìn thấy đỉnh đầu của bạn cùng bàn thoáng qua ngoài cửa sổ. Vì thề hắn đứng dậy và rời đi bằng cửa sau.

Là bạn cùng bàn.

Đang bước đi một cách dứt khoát, vì thế hắn nhanh chóng đuổi theo, “Này…... Bạn Nhất Tài?”

Người kia rõ ràng đã nghe thấy, nhưng lại tăng tốc. Thế này thì không được rồi.

Khi hắn đến gần, bạn cùng bàn quay đầu lại.

Lông mày nhẹ nhàng nhíu chặt, có chút bực bội. Nhưng rất dễ thương.

“…... Biến đi.”

Bạn cùng bàn dễ thương nói với giọng mệt mỏi.

Còn hắn thì đáp lại bằng nụ cười ấm áp như thường lệ, “Cậu trốn học à?”

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Này là biết rõ còn cố hỏi. Chỉ là muốn nói chuyện nhiều hơn với bạn cùng bàn dễ thương. Dĩ nhiên bạn cùng bàn cũng biết điều đó. Vì thế càng nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Tốt lắm, hãy nhìn hắn thêm một chút nữa.

“Vậy có muốn chơi cùng nhau không?”

Hắn đưa ra lời mời. Bạn cùng bàn dễ thương chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng có vẻ như hắn đã đoán sai rồi. Bạn cùng bàn từng bước đi xuống, có thể thấy rõ là hơi vụng về.

Giống như một đứa trẻ, một khi tăng tốc thì chỉ có thể đi từng bước.

Có phải hắn đã làm bạn cùng bàn sợ không?

Vì vậy hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay của bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn quay đầu lại.

Ánh mắt của cậu thiếu niên rơi vào hắn, có chút nghi ngờ. Còn hắn thì lén lút quan sát gương mặt của cậu.

—— không thể bị phát hiện từng chút một liếʍ qua gò má dễ thương của bạn cùng bàn.

Là du͙© vọиɠ sao? Đúng vậy. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, khát khao muốn hòa tan đối phương.

Hắn thích nhất, gò má của bạn cùng bàn, còn chút thịt mềm chưa tan biến, những đường nét non nớt và trưởng thành vẫn đang trong quá trình chuyển giao. Vì vậy mà nhìn có vẻ rất mong manh.

Dưới ánh đèn trong phòng là đôi mắt nâu sẫm. Nhưng hắn biết, nếu ngoài trời là thời tiết đẹp, dưới những sợi tóc rối che khuất, đôi mắt đó sẽ trong suốt như hổ phách.

Hắn thỏa mãn thở dài. Ngón tay nhẹ nhàng cử động. Khi hắn chạm vào cổ tay của bạn cùng bàn, hắn thấy sắc mặt bạn cùng bàn hơi dao động, vì vậy hiểu ra.

Hắn nở nụ cười chân thật hơn, cùng bạn cùng bàn dễ thương bỏ trốn.

Để lại những âm thanh lộn xộn trong trường học, để bạn cùng bàn ngồi bên cạnh hắn, tài xế khởi động xe, im lặng nhưng nhanh chóng rời xa.

Ah, bạn cùng bàn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

…… Thật sự, quá dễ thương.