Thẩm Thanh Nhi lại ôm lấy Cố Yến Ngữ làm nũng, dính chặt vào lòng nàng, ngửa đầu cọ nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của nàng, như thể muốn cắn lên đó, "Ta biết mà, tỷ tỷ luôn thương ta."Cố Yến Ngữ: "Thanh Nhi là người đơn thuần và lương thiện nhất mà ta từng biết."
Cố Yến Ngữ nghĩ rằng muội muội của nàng có lẽ sẽ không bao giờ bị thất sủng.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Thẩm Thanh Nhi từ một bảo lâm phẩm lục đã nhảy lên bốn cấp, trở thành Chiêu nghi xuất sắc nhất trong cung, thậm chí còn có khả năng được phong phi.
Năm xưa, Nhu Thục phi cũng từng được sủng ái, nàng ta lên làm Thục phi, ít nhất còn có một tầng quan hệ "mẫu bằng tử quý", nhưng Thẩm Thanh Nhi không có con, gia thế cũng không hiển hách, dựa vào gì mà giẫm lên đầu các quý nữ trong cung? Hoàng đế đối với các phi tần luôn sủng ái nhiều, nhưng chưa từng vì ai mà "nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu" như một chuyện hoang đường, nhưng Thẩm Thanh Nhi lại là người đầu tiên.
Ban đầu mọi người nghĩ hoàng đế chỉ tham của lạ, không ngờ hắn lại như trúng tà.
Hậu cung đầy oán khí, chưa kể đến triều đình. Hoàng đế trong một phiên triều đã nổi trận lôi đình: "Giờ trẫm muốn lập một phi tử cũng phải hỏi các ái khanh xem có đồng ý hay không sao?" Lập tức quần thần đều vội quỳ xuống nhận tội, chỉ có đại tướng quân nhà họ Cố vẫn tiến lên xin bày tỏ: "Thần cho rằng điều này không ổn."
Ngay lập tức sắc mặt hoàng đế trở nên vô cùng khó coi, nhưng nhanh chóng hắn lại nở một nụ cười, thái độ hòa nhã, ẩn chứa chút tôn trọng: "Đại tướng quân nghĩ có gì không ổn?" Cuối cùng, Thẩm Thanh Nhi không thể được phong phi, sau buổi triều, hoàng đế đến Vị Ương Cung dùng bữa sáng cùng Hoàng hậu.
Thẩm Thanh Nhi đứng tựa vào cửa sổ, mặt vô cảm. Tay nàng khẽ mơn trớn một nhánh nguyệt quế nở rộ trong bình hoa, rồi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng về phía Vị Ương Cung.
Thần sắc của Thẩm Thanh Nhi rất bình tĩnh, khiến người khác không thể đoán được nàng đang vui hay buồn. Một thị nữ đứng bên cạnh thấy nàng có vẻ không vui vì không thể được phong phi, liền lên tiếng an ủi vài câu: "Hoàng Thượng yêu thương nương nương như vậy, sau này nương nương có con, việc phong phi chỉ là sớm hay muộn."
Thẩm Thanh Nhi cúi mắt xuống, đột nhiên cầm kéo cắt đứt một nhành hoa nguyệt quế, những cánh hoa rơi tả tơi trên bàn. Dung nhan như tranh vẽ của nàng hòa vào ánh nắng nhè nhẹ, lẽ ra phải là vẻ đẹp tươi tắn động lòng người, nhưng biểu tình của nàng lại tối tăm, thậm chí có chút âm u, "Sáng nay tỷ tỷ vốn nên cùng ta dùng bữa sáng."
Thị nữ vội cúi đầu. Trong cung, ai cũng nói Chiêu nghi tính tình dịu dàng, không khắt khe với hạ nhân, được làm việc trong cung của nàng là một sự may mắn vô cùng.
Dường như đúng là như thế, nhưng không hiểu sao, thị nữ vẫn luôn có cảm giác sợ hãi vị nương nương xinh đẹp và dịu dàng này.
Thẩm Thanh Nhi liếc nhìn nàng một cái, như thể chán ngán, "Đi dạo Ngự Hoa Viên cùng ta."
Nhu Thục phi đang ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên, nàng mang thai hơn sáu tháng, cái thai cũng đã vững chắc.
Vài phi tần vây quanh nàng, cười nói nịnh hót, nàng cũng chẳng buồn để ý xem có thật lòng hay không, chỉ cần nghe thấy dễ chịu là được.