Hai Kiếp Yêu Nàng

Chương 6

Trong Vị Ương Cung, hoa lá vẫn nở rộ, cảnh sắc đẹp đẽ. Cố Yến Ngữ nghĩ nếu sống như vậy cả đời cũng không phải là không được, nàng vẫn còn chút ngây thơ, trước sau vẫn còn thích hoàng đế.

Cô đơn thì cô đơn một chút, không sao cả, nàng vẫn có thể chịu đựng.

Chỉ là đôi khi nàng cảm thấy đêm trong cung thật dài và khó trôi qua.

Nàng nhớ đến những lúc thân mật với hoàng đế khi còn ở vương phủ, nhớ đến khi còn nhỏ dẫn Thẩm Thanh Nhi cưỡi ngựa xem cảnh hoa nở dọc đường kinh thành vào tháng 5. Thẩm Thanh Nhi ôm lấy eo nàng từ phía sau, cười gọi nàng là tỷ tỷ.

Thật ra mới chỉ có 5 năm, vậy mà nàng lại cảm thấy như đã trải qua mấy đời, không thể có những tháng ngày trẻ dại vô tư như vậy nữa.

Nàng không hiểu vì sao Thẩm Thanh Nhi muốn vào cung. Nơi hoàng cung lạnh lẽo như chiếc l*иg giam, quanh năm suốt tháng đều vuông vức chật chội, có gì đáng để vào chứ? Cố Yến Ngữ gia thế hiển hách, hiện giờ lại là Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng không thể bảo vệ cho một thứ nữ của nhà thị lang ngũ phẩm sao? Hoàng đế có thể cho Thẩm Thanh Nhi vinh hoa phú quý, thì Cố Yến Ngữ cũng có thể.

Cố Yến Ngữ chỉ thấy hoàng cung chẳng có gì tốt đẹp, nhưng Thẩm Thanh Nhi lại cố tình muốn vào cung.

"Ta sợ tỷ tỷ trong cung không vui."

Thẩm Thanh Nhi như vẫn còn là thiếu nữ trong khuê phòng, nắm lấy tay Cố Yến Ngữ làm nũng, trên mặt như có tất cả sự tủi thân, "Tỷ tỷ đừng đuổi ta đi, được không?" Thẩm Thanh Nhi có một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có thể nói là tuyệt sắc hiếm có trên đời.

Ánh mắt nàng như chứa đầy nước thu trong vắt, ngước lên nhìn Cố Yến Ngữ, giọng nói trong trẻo như ngọc: "Ta không cần gì cả, chỉ muốn ở bên tỷ tỷ."

Cố Yến Ngữ làm sao có thể từ chối, thở dài rồi để mặc cho Thẩm Thanh Nhi ôm lấy mình.

"Ngươi muốn sao cũng được, tùy ngươi."

Thẩm Thanh Nhi hớn hở, nụ cười của nàng còn tươi sáng hơn cả vẻ tráng lệ vinh hoa của hoàng cung.

Nếu không phải vì nhà họ Cố, Cố Yến Ngữ có lẽ đã bị kéo khỏi vị trí Hoàng hậu từ lâu.

Nàng không quen với những mưu mô tính toán trong cung, lại sợ hoàng đế không vui, nên không dám thể hiện chút nào bóng dáng kiêu ngạo ngang tàng trước kia.

Thẩm Thanh Nhi tự nhiên nhận ra sự thay đổi của Cố Yến Ngữ, nhưng nàng không hỏi gì, chỉ ngồi bên cạnh nàng, dịu dàng thêu thùa. Nàng trước sau vẫn mềm mại, yên tĩnh như thế, trong mắt Cố Yến Ngữ không hề thay đổi.

Hôm nay là ngày rằm, hoàng đế vốn nên ở trong cung Hoàng hậu, nhưng Thục phi mang thai, động thai, nên hoàng đế ở Dưỡng Tâm Điện sai đại tổng quản tự mình đưa đến cung Hoàng hậu vài món châu báu quý giá, sau đó liền đi đến cung của Thục phi.