Từ nhỏ đã được nuông chiều, khi dùng cây trâm đâm vào ngón tay mình để lấy máu, nàng đau đến mức suýt khóc, mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ sĩ diện trước mặt Thẩm Thanh Nhi, giả bộ như mình không hề sợ đau.
Ngược lại, Thẩm Thanh Nhi trông yếu đuối mà lại chẳng do dự gì, dùng trâm đâm vào ngón tay, máu nhanh chóng nhỏ vào chén nước, lan ra như mực hòa trong làn nước.
"Về sau Thanh Nhi sẽ luôn bên tỷ tỷ, được không?" Thẩm Thanh Nhi nắm lấy tay Cố Yến Ngữ, trong mắt như chứa đựng cả dải ngân hà dịu dàng. Ánh mắt nàng rạng ngời, hôn nhẹ vào khóe mắt Cố Yến Ngữ, "Chúng ta đến chết không rời, được không?" Cố Yến Ngữ nhìn Thẩm Thanh Nhi trước mặt, xinh đẹp như tiên nữ, nghe nàng nhẹ nhàng nói chuyện với mình, không còn cảm thấy đau tay nữa, cũng chẳng ý thức được hành động của Thẩm Thanh Nhi có bao nhiêu mập mờ, chỉ ngơ ngác đáp: "Được."
Nàng và Thẩm Thanh Nhi có tính cách hoàn toàn khác nhau, một người động, một người tĩnh, nhưng ở chung lại vô cùng hòa hợp.
Cố Yến Ngữ tính tình nóng nảy, có khi bực mình liền rút roi ngựa đập phá cả căn phòng.
Không tiểu thư nào chịu nổi tính cách của nàng, chỉ có Thẩm Thanh Nhi không sợ, về sau còn có thể đôi ba câu mà khuyên giải được Cố Yến Ngữ.
Cố Yến Ngữ chỉ cảm thấy đôi tay của Thẩm Thanh Nhi có thể làm ra mọi điều kỳ diệu. Hôm nay nàng làm cho Cố Yến Ngữ một chiếc túi thơm, ngày mai lại tặng nàng một chiếc khăn tay tinh xảo, còn thường xuyên làm các loại điểm tâm khác nhau để dỗ Cố Yến Ngữ vui.
Nàng thường hay đùa với Thẩm Thanh Nhi, nói: "Nếu ta là nam nhân, ta nhất định sẽ rước ngươi về nhà làm vợ bằng kiệu tám người."
Thẩm Thanh Nhi luôn cúi đầu, nở nụ cười nhẹ như dòng suối trong trẻo giữa núi rừng, chỉ cần nhấp một ngụm là ngọt ngào chảy vào cổ họng.
Khi còn ở khuê phòng, tình cảm giữa Cố Yến Ngữ và Thẩm Thanh Nhi vô cùng thắm thiết. Thậm chí, Cố Yến Ngữ còn chạy đến Thẩm gia hung dữ uy hϊếp rằng nếu phát hiện đại phu nhân nhà họ Thẩm còn dám đối xử tệ bạc với Thẩm Thanh Nhi, nàng sẽ ra tay hủy đi Thẩm phủ, mặc kệ sắc mặt xanh tái của Thẩm thị lang bên cạnh.
Nàng thường mời Thẩm Thanh Nhi đến phủ tướng quân ở tạm, cả hai cùng ngủ chung giường, luôn có vô số điều thì thầm không dứt.
Sau đó, cả nàng và Thẩm Thanh Nhi đều đến tuổi cập kê, đúng lúc là mùa oanh phi thảo trưởng, thiếu nữ ở tuổi thanh xuân, tình cảm chớm nở như hoa đào nở vào đầu xuân.
Ngày hôm đó, nàng cùng Thẩm Thanh Nhi đang uống trà tại trà lâu, dưới lầu có một nam tử cưỡi ngựa đi qua. Dung nhan hắn như ngọc, khuôn mặt lại toát lên vài phần kiêu ngạo. Trùng hợp, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy Cố Yến Ngữ đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt sáng ngời. Hắn khẽ mỉm cười, đó là nụ cười như tình thơ của thiếu niên.