Điều mà Cố Yến Ngữ hối hận nhất trong đời này chính là vào năm mười một tuổi đã giúp Thẩm Thanh Nhi thoát khỏi vòng vây, lại thấy nàng ấy đáng thương mà kết nghĩa kim lan, trở thành bạn thân khuê phòng của nàng.Nàng là con gái của nhà tướng, phụ thân lại là khai quốc công thần, có công theo vua lập nghiệp, ở kinh thành quyền thế ngút trời, không ai có thể sánh kịp.
Trên Cố Yến Ngữ có hai anh trai tiền đồ rộng mở, cả nhà ngàn mong vạn chờ mới có được đứa con gái út là nàng, cho nên từ nhỏ nàng đã được nuông chiều hết mực, chỉ cần nàng không đi gϊếŧ người phóng hỏa, thì dù có đòi sao trên trời, nhà họ Cố cũng tìm cách hái xuống cho nàng.
Cũng vì gia thế cao quý, đi đến đâu Cố Yến Ngữ cũng được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Nơi nào nàng ấy đến, có cả đám người đi theo làm tùy tùng, trong kinh thành không ai không biết vị tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như tổ tông trong phủ tướng quân.
Chính vì vậy, Cố Yến Ngữ có tính cách vô cùng bá đạo và kiêu ngạo.
Khác với các tiểu thư khuê các trong kinh thành ở tuổi mười một chỉ quanh quẩn trong nhà, chỉ tham gia các buổi tụ hội quý nữ định kỳ để luyện đàn, vẽ tranh, tranh tài phong nhã và đức nghệ, Cố Yến Ngữ lại dám cưỡi ngựa phi nhanh qua phố phường sầm uất, dám tự mình trừng trị một kẻ lưu manh trêu chọc phụ nữ nhà lành, đánh hắn đến rách da tróc thịt, máu me bay tứ tung mà đôi mắt nàng cũng không hề chớp lấy một lần.
Vậy mà nhà họ Cố vẫn cưng chiều nàng, còn khen rằng con gái mình là người có tấm lòng hiệp nghĩa, thật sự không biết yêu thương có giới hạn.
Một lần, trong buổi tụ hội quý nữ, Cố Yến Ngữ vô tình thấy Thẩm Thanh Nhi bị một nhóm các tiểu thư cười nhạo nhục nhã.
Nàng có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đứng giữa phòng các tiểu thư với sắc diện đoan trang thanh nhã, tất cả họ trước nhan sắc của nàng chỉ như trân châu mắt cá, chẳng ai có thể sánh bằng, chỉ có thể làm nền cho nàng tỏa sáng.
Rõ ràng nàng là tiểu thư, nhưng ăn mặc lại tầm thường, còn kém hơn cả những đại nha hoàn của một số tiểu thư.
Nàng bị những tiểu thư khác vây quanh, bị chế nhạo với giọng điệu đầy mỉa mai, thậm chí còn bị bắt quỳ xuống để lau giày cho tam tiểu thư nhà Thượng thư Hộ Bộ.
Nàng bị dồn đến góc tường, chỉ cắn chặt môi mà không nói lời nào, trong mắt lấp lánh dòng lệ nhưng vẫn kiên cường không để rơi xuống.
Cảnh tượng đó vừa vặn bị Cố Yến Ngữ nhìn thấy, không biết vì sao mà khơi dậy ý muốn bảo vệ trong nàng. Cố Yến Ngữ bước tới, kéo Thẩm Thanh Nhi đứng sau lưng mình, rồi quay đầu lại nhìn đám tiểu thư đang bối rối kia mà hỏi: "Vừa rồi ai bắt nàng làm mấy chuyện bẩn thỉu hạ tiện đó?"