Tiểu Tổ Tông Nổi Tiếng Trong Show Thiếu Nhi Nhờ Huyền Học

Chương 17

EDIT: HẠ

Người đàn ông có dung mạo xinh đẹp như thiếu nữ này tên là Vệ Gia Trạch.

Bạn bè Vệ Gia Trạch nghe hắn nói vậy cũng nhìn trái ngó phải xem xét hình ảnh của Duyên Duyên khi phát sóng trực tiếp, hắn có chút không tin tưởng nói: “Mặc dù đứa bé đúng là có vài phần giống Nhất Duyên….. Nhưng cậu và tôi đều biết, Nhất Duyên chính là….. Mà này, sao cậu lại phát hiện ra đứa bé này, tôi thấy cậu mỗi ngày đều lưu luyến trong bụi hoa để thải bổ, cậu hình như không giống người sẽ xem những tiết mục kiểu này.”

“……” Vệ Gia Trạch xấu hổ trầm mặc.

Người bạn mừng rỡ nói: “Chẳng lẽ cậu liên lụy đến quẻ bói của đứa trẻ này?”

Thấy Vệ Gia Trạch gật đầu, người bạn kia không biết nên nói cái gì mới tốt, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Vệ Gia Trạch gặp phải loại chuyện này, trước kia hắn cũng thường bị liên lụy với quẻ tượng của Nhất Duyên Tiên Quân.

Nhưng nghĩ lại hắn lại phát hiện ra một chút dị thường: “Vậy không phải càng chứng minh đứa bé này không phải là Nhất Duyên Tiên quân sao, cậu không phải là người hiểu Nhất Duyên Tiên quân nhất à, Nhất Duyên Tiên Quân không hề đơn thuần là ‘tính’ mệnh. Trước kia mỗi lần cậu bị liên lụy vào quẻ bói của Nhất Duyên, cậu sẽ phải trải qua đau đớn và độ kiếp, nhưng hiện tại tôi thấy cậu vẫn đang rất khỏe mạnh.”

Vệ Gia Trạch nghe lời này cũng cảm thấy có lý, nhưng nhìn khuôn mặt Duyên Duyên trong bức ảnh, hắn vẫn cảm thấy thế gian này sẽ không có việc trùng hợp như thế.

Người bạn kia thấy giữa mày hắn vẫn nhíu chặt, buông chén rượu hỏi: “Cậu chỉ nói sự tồn tại của đứa bé này cho một mình tôi đúng không? Cậu chưa từng nghĩ tới phải báo cho Ma Quân sao?”

“Ma Quân?” Vệ Gia Trạch sửng sốt một chút, mới ý thức được, “Cậu muốn nói đến Ứng Bất Dư?”

Người bạn kia vỗ bàn: “Đúng là hắn! Ai không biết Nhất Duyên có nghiệt nợ với Ứng Bất Dư? Nếu đứa bé kia thật sự là Nhất Duyên, sẽ có Ứng Bất Dư tra tấn cậu ta thay chúng ta, còn cần một tu sĩ nho nhỏ như cậu lo sợ bất an sao?”

Nghe bạn bè nói như vậy, Vệ Gia Trạch chỉ cảm thấy biện pháp này rất hay. Hắn vừa kích động lên liền gọi Bartender mang thêm rượu đến, hắn muốn cùng bạn mình uống thêm mấy chén.

Bartender đi tới đây vừa rót rượu cho hai người vừa tò mò hỏi bọn họ: “Hai vị diễn tập xong rồi sao?”

“Diễn tập gì cơ?”

“Thì….. Tôi thấy hai người đàm luận ‘tiên quân’ gì đó, còn cả ‘Ma quân’ nữ, không phải các cậu đang tập lời kịch sao?”

Đối mặt với ánh mắt dần trở nên vi diệu của Bartender, Vệ Gia Trạch nhếch khóe miệng cười hai tiếng: “Ha Ha.”

……

Thời điểm vụ án thôn Hoài Sơn đang khiến dư luận dậy sóng, Trần phu nhân La Giảo lại không xem di động, mà là tự mang theo đội tìm kiếm, dốc hết sức lực tìm kiếm tung tích Trần Vĩnh Minh, cơ hồ muốn xới từng tấc đấc từng phiến đá ở Trấn Trường Đảo lên.

Rõ ràng, cô cũng không tìm được một cọng tóc của Trần Vĩnh Minh.

Mắt thấy sắc trời đã dần tối, La Giảo càng tìm càng cảm thấy tuyệt vọng, thẳng đến khi di động của cô liên tục vang lên mấy tiếng.

Cô lấy di động ra nhìn tên người gọi, tên người gọi xuất hiện trên màn hình là “Chương Duy Đống”.

Lúc này La Giảo thấy cái tên này liền tức giận, nào còn tâm trạng nhận điện thoại của người này?

Nhưng cô sợ Chương Duy Đống có tin tức gì đó liên quan đến Trần Vĩnh Minh, cho nên vẫn hung hăng nhận cuộc điện thoại này.

Khiến cô không nghĩ tới chính là, lần này Chương Duy Đống gọi điện đúng là vì muốn báo cho cô tình trạng hiện tại của Trần Vĩnh Minh: “Trần phu nhân, hiện tại ngài đang ở đâu? Chúng tôi đã cứu được Trần Vĩnh Minh rồi, ngài đừng lo lắng, hiện tại chúng tôi đang trên đường trở về biệt thự!”

“Tìm được rồi?” La Giảo vui mừng khôn xiết, vội vàng nôn nóng hỏi, “Tìm được bằng cách nào? Vĩnh Minh có khỏe không?”

“Không phải tôi đã nói với ngài, chính là đứa trẻ Duyên Duyên đã tính ra nơi Trần Vĩnh Minh đang ở sao?” Chương Duy Đống cười làm lành, “Tôi tuyệt đối không nói khoác, ngài có thể lên mạng tìm kiếm thử xem, chúng tôi có video phát sóng trực tiếp. Còn về Trần Vĩnh Minh, trừ bỏ bị sợ hãi một chút thì thằng bé không sao cả, cũng không bị thương. Nhưng hiện tại thằng bé đang ngủ, ngài có cần tôi gọi thằng bé dậy để báo bình an với ngài không?”

“Không, không cần, để thằng bé nghỉ ngơi đi.” La Giảo liền nói.

Sau khi hỏi xong mấy câu về tình huống của Trần Vĩnh Minh, lúc này La Giảo mới yên tâm buông điện thoại xuống.

Sau khi không còn lo lắng, cô mới chú ý tới gót chân của mình đã bị giày cao gót cọ trầy da, nhưng La Giảo lại không hề để ý, cô để trợ lý đi báo cho tổ điều tra, để bọn họ ngừng tìm kiếm, sau đó cô mới lên mạng xem video phát sóng trực tiếp liên quan đến Duyên Duyên.

Hiện tại Duyên Duyên đang rất hot trên mạng, lưu lượng của cậu bé hoàn toàn không kém một số minh tinh nhỏ, trên mạng thậm chí còn xuất hiện một số đoạn video được fans của cậu bé cắt nối biên tập lại.

La Giảo xem những video do fans cắt nối biên tập, thực mau đã biết mấy hôm nay Duyên Duyên đã có những hành động kinh thế hãi tục như thế nào, đồng thời cô cũng biết con trai mình thế mà lại từng đi đầu khi dễ cô lập Duyên Duyên…. Hơn nữa vẫn là do cô ảnh hưởng tới đứa trẻ…..

*

Bởi vì còn phải hỗ trợ đưa người dân của thôn Hoài Sơn đến cục cảnh sát, tổ tiết mục trở về muộn hơn so với tưởng tượng một chút, nhưng La Giảo vẫn luôn đứng ở cửa biệt thự chờ đợi Trần Vĩnh Minh.

“Mommy!!!” Trần Vĩnh Minh vừa thấy La Giảo đứng ở cửa, cực kỳ vui vẻ, cậu trực tiếp hóa thân thành một viên đạn nhỏ lao về phía cô, đâm cho La Giảo phải lùi về phía sau ba bước.

Hiện tại Trần Vĩnh Minh thật sự vừa hôi vừa bẩn, nhưng La Giảo không hề ghét bỏ cậu bé, cô gắt gao ôm chặt Trần Vĩnh Minh vào trong lòng ngực.

Nhìn một màn mẫu tử đoàn tụ này, cảm xúc của Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan cũng là trăm mối ngổn ngang, bọn họ nhìn con gái mình, đồng thời ôm lấy Lâm Lệ Nhã.

Có lẽ bọn họ đang hâm mộ La Giảo và Trần Vĩnh Minh, hâm mộ vì hai người này không cần chịu tra tấn nhiều năm giống như bọn họ, cũng có thể là bọn họ đang cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng được đoàn tụ với con gái.

Duyên Duyên nhìn người hai nhà ôm nhau, vừa lòng gật gật đầu.

Lâm Lệ Nhã và Trần Vĩnh Minh kỳ thật có một đoạn thân duyên tương đối loãng.

Ở tương lai ban đầu, mặc dù không có sự tồn tại của Duyên Duyên, nhưng Trần Vĩnh Minh cũng sẽ vì giận dỗi mà trốn ra ngoài, cuối cùng bị bắt đến thôn Hoài Sơn, trở thành con trai của Mạnh Đại.

Tới thôn Hoài Sơn, ngay từ đầu Trần Vĩnh Minh luôn bị Mạnh Đại đánh đập, là Lâm Lệ Nhã đã che chở cho Trần Vĩnh Minh, giúp Trần Vĩnh Minh có thể còn sống dưới thủ đoạn hung ác của Mạnh Đại.

Cứ như vậy, hai người Lâm Lệ Nhã và Trần Vĩnh Minh sống nương tựa lẫn nhau mấy năm. Nhưng ai có thể ngờ vài năm sau, thân thể Lâm Lệ Nhã xuất hiện bệnh trạng, không lâu sau liền chết bệnh, từ đây cuộc sống của Trần Vĩnh Minh càng thêm nước sôi lửa bỏng.

Thẳng đến sau khi cậu bé thành niên, trời xui đất khiến đã được Trần gia tìm về. Nhưng khi đó cuộc đời cậu bé đã thay đổi, từ một tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa trở thành một thôn phu mang trên người dấu vết của “Mạnh Đại” và “Thôn Hoài Sơn”.

Cũng may tương lai đã thay đổi, hiện tại Trần Vĩnh Minh và Lâm Lệ Nhã đều được cứu ra sớm hơn, Trần Vĩnh Minh không bị tra tấn, Lâm Lệ Nhã cũng được về Lâm gia.

Nhìn thấy tương lai sau khi thay đổi, Duyên Duyên vừa lòng lắc bình sữa trống rỗng của mình.

Ngoại trừ Lâm gia và Trần gia, kỳ thật tương lai của thôn Hoài Sơn cũng đã thay đổi rất lớn.

Trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, sau khi tìm được Trần Vĩnh Minh, mặc dù Trần gia cũng đã tiến hành trả thù Mạnh Đại và những người liên quan trong thôn Hoài Sơn. Nhưng không chờ sự trả thù của Trần gia rơi xuống, Mạnh Đại đã qua đời ngoài ý muốn.

Nhưng hiện tại….. Ngoại trừ chế tài pháp luật, Trần gia cũng không phải người lương thiện gì. Thôn dân thôn Hoài Sơn lừa bán phụ nữ trẻ em đã hủy hoải bao nhiêu gia đình? Nếu đám người Mạnh Đại có thể ra tù, La Giảo cũng không ngại cung cấp cho bọn họ một phần công việc xuất ngoại đào mỏ quặng ở Châu Phi……

Người khác thấy Duyên Duyên lắc bình sữa, không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng cậu bé đang đói bụng.

Lâm Lập Quốc thấy thế liền nói: “Đại sư nhỏ, có phải ngài đang đói bụng không? Ngài có muốn nếm thử bánh nướng áp chảo nhà họ Lâm chúng tôi không? Bánh nướng áp chảo của nhà chúng tôi xứng đáng với một chữ, tuyệt!”

Nói xong, Lâm Lập Quốc lại vỗ lên bàn tay Lâm Lệ Nhã nói: “Con gái ngoan, có phải con cũng đói bụng rồi không? Cha làm bánh cho con ăn nhé.”

Nhìn đáy mắt Lâm Lập Quốc đầy nước mắt, không ai có thể nói “Không” đối với ông, tổ tiết mục còn cực kỳ phối hợp dọn chiếc xe bán hàng của Lâm Lập Quốc tới, để ông có thể làm bánh nướng áp chảo Lâm Thị chính tông cho Duyên Duyên và Lâm Lệ Nhã!

Nói thật, sở dĩ phương pháp chế biến bánh nướng áp chảo nhà họ Lâm có thể truyền nhiều đời như vậy là có nguyên nhân, lúc chiếc bánh bột ngô vừa ra lò, mùi hương của nó khiến những người chung quanh chảy nước miếng ròng ròng, ngay cả La Giảo khi ngửi thấy mùi hương này cũng vô thức nuốt nước miếng mấy lần.

Duyên Duyên càng là trông mong nhìn chằm chằm sạp bánh nướng áp chảo của Lâm thị, giống như một con chó con mới sinh đang chờ được đút thức ăn.

Lâm Lập Quốc chịu không nổi ánh mắt của cậu bé, ông cầm một chiếc bánh nóng hổi mới ra lò hỏi cậu: “Đại sư nhỏ, cháu muốn thêm gì vào bánh không, ta sẽ thêm cho cháu!”

Ai ngờ mặc dù cái miệng nhỏ của Duyên Duyên đã chảy nước miếng ròng ròng, nhưng cậu bé vẫn lắc đầu nói: “Cái bánh đầu tiên đưa cho Lâm Lệ Nhã đi.”

“Cũng đúng.” Lâm Lập Quốc chần chờ trong chốc lát, sau đó cũng không cần hỏi, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, “Con gái, con muốn ăn bánh toàn nhân, nhân bên trong phải thêm gấp đôi đúng không, yên tâm, cha sẽ làm cho con ngay thôi.”

Cũng không biết Lâm Lập Quốc gói như thế nào, nhiều nhân như vậy thế mà ông vẫn có thể nhẹ nhàng bao vào trong bánh. Chỉ trong chốc lát, một phần bánh toàn nhân nóng hổi lập tức xuất hiện trên tay Lâm Lệ Nhã.

Lúc này Lâm Lệ Nhã đã tắm xong, nhìn cái bánh nướng thơm ngào ngạt trong đôi tay sạch sẽ, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Đối mặt với hương vị quen thuộc này, cô do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng quý trọng cắn một ngụm.

Trong nháy mắt khi cái bánh đầy nhân tiến vào trong miệng, nước mắt Lâm Lệ Nhã đột nhiên rơi xuống như mưa. Nước mắt có vị mặn, trộn lẫn trong bánh làm hương vị chiếc bánh thay đổi, nhưng miệng Lâm Lệ Nhã lại chưa từng dừng lại, cô nhét từng ngụm bánh chan nước mắt vào trong miệng, vì không có hàm răng để gặm bánh, cô chỉ có thể dùng lợi nghiền ma.

Nhìn Lâm Lệ Nhã chật vật ăn bánh, lúc này Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan mới nhớ ra cô đã không có hàm răng, cô đã không phải là bé gái có thể giải quyết một chiếc bánh trong vòng vài phút.

Lâm Kiến Quốc và Diệp Đan Đan rưng rưng ôm Lâm Lệ Nhã, muốn Lâm Lệ Nhã nhổ cái bánh ra, bọn họ sẽ làm món khác cho cô ăn, nhưng Lâm Lệ Nhã lại ôm cái bánh không chịu bỏ.

Hai vợ chồng bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết, thời điểm Lâm Lệ Nhã vừa mới bị bắt cóc, cô muốn chạy trốn, sau khi không trốn được cô lại muốn tự sát.

Thẳng đến một ngày, Mạnh Đại mang theo một cái bánh được bọc trong giấy dầu trở về từ trấn trên, cô đột nhiên không muốn chết nữa. Chỉ cắn một miếng cô đã biết đó là bánh do Lâm Lập Quốc làm, cô biết Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan đã tới đây tìm mình. Mặc dù sinh tồn rất khó khăn, nhưng cô muốn gặp lại Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan, dù chỉ liếc mắt một cái, muốn lại được ăn bánh nướng áp chảo đầy nhân mới ra lò cha mẹ cố ý làm cho cô.

May mắn, may mắn cô rốt cuộc đã chờ được tới ngày này.

Sau khi Lâm Lệ Nhã nuốt toàn bộ chiếc bánh xuống bụng, Lâm Lệ Nhã rốt cuộc há miệng, hàm hồ nói câu nói đầu tiên từ khi gặp lại Lâm Lập Quốc và Diệp Đan Đan: “Cha, mẹ, con rất nhớ hai người.”

Nhìn một nhà ba người chân chính đoàn tụ, không ít người trong biệt thự nhỏ đều trộm lau nước mắt.

Chỉ có Duyên Duyên vẫn còn không tự giác nhớ thương sạp bánh nướng, cậu bé nhìn bánh trên sạp sau đó lại nhìn ba người Lâm Lập Quốc đang ôm nhau, muốn ăn nhưng lại không muốn đi quấy rầy bọn họ, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước miếng.

Ngay lúc Duyên Duyên cho rằng hôm nay mình không thể ăn được cái bánh này, lại thấy Lâm Lập Quốc lau nước mắt, xắn tay áo lên tiếp tục làm chiếc bánh tiếp theo cho Duyên Duyên

Mặc dù vướng bận con gái, nhưng Lâm Lập Quốc cũng không quên Duyên Duyên là ân nhân giúp bọn họ tìm được con gái, ông sao có thể quên làm bánh cho Duyên Duyên được? Mặc dù ông đã giao bí quyết tổ truyền của mình cho Duyên Duyên, nhưng chiếc bánh do chính tay ông làm ra vẫn có một hương vị khác.

Lâm Lập Quốc biết một nhà ba người bọn họ có thể đoàn tụ, ngoại trừ phải cảm ơn Duyên Duyên, ông còn phải cảm ơn mỗi người ở đây, là bọn họ đã mang vợ chồng ông đến thôn Hoài Sơn. Ông không có gì để báo đáp mọi người, cũng chỉ có thể sử dụng tay nghề của mình để biểu đạt tâm ý.

Vì thế cuối cùng không chỉ Duyên Duyên được ăn bánh nướng áp chảo bản plus của mình, mỗi người trong tổ tiết mục đều được Lâm Lập Quốc tặng miễn phí một chiếc bánh nướng áp chảo bản full topping.

Duyên Duyên cầm chiếc bánh nướng áp chảo còn lớn hơn mặt mình, nhất thời cái miệng nhỏ không biết nên cắn từ đâu, cậu bé tự hỏi nửa ngày, cuối cùng lựa chọn không quan tâm nữa, vùi đầu cắn xuống một ngụm!

Cậu bé quá nhỏ, vừa vùi đầu xuống, cả khuôn mặt của cậu đều vùi vào trong bánh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy dường như cậu bé đang nỗ lực tiêu diệt cái bánh trong tay.

Chờ Duyên Duyên ăn mệt mỏi lại ngẩng đầu lên lần nữa, cậu phát hiện La Giảo đang dùng ánh mắt vi diệu nhìn mình.

“Khụ khụ.” La Giảo hắng giọng áp chế thần sắc khác thường của chính mình, mang theo một chút khẩn trưởng không rõ hỏi Duyên Duyên, “Đại sư nhỏ, không biết tôi có thể tâm sự với ngài không?”