EDIT: HẠ
Nghe tiếng kinh hô của Duyên Duyên, những người khác không để trong lòng, mọi người chỉ cho rằng cậu bé đang kinh ngạc vì một màn bất ngờ trong phòng phát sóng trực tiếp.
Sau khi Tống Uyển Quân ngắt kết nối, có người còn đang chìm đắm trong yêu hận tình thù của nhóm người Trần Khai Thái, có người lại bắt đầu học theo Tống Uyển Quân thả địa lôi nước sâu để Duyên Duyên xem bói qua mạng cho mình, ngay cả hiện trường cũng có không ít người chen về phía trước với suy nghĩ muốn trở thành ‘người có duyên’ với Duyên Duyên.
Lúc trước sở dĩ những người này còn chần chờ, một phần là bởi vì không tin năng lực của Duyên Duyên, một phần cũng vì không đủ sức trả vạn lượng hoàng kim cho một quẻ bói, nhưng hiện tại khi biết tiền xem bói không nhất định phải là vạn lượng hoàng kim, bọn họ đều sôi nổi tỏ vẻ: Quá lời!
Nghe âm thanh đặc hiệu của địa lôi nước sâu không ngừng vang lên, Chương Duy Đống cười thấy răng không thấy mắt, những địa lôi này không chỉ đại biểu cho tiền lời thu được từ phòng phát sóng trực tiếp, nó còn mang đến nhiều người xem hơn cho phòng phát sóng, đồng thời sẽ được nền tảng đề cử ở mục nhân khí.
Nhưng cơn mưa đánh thưởng không kéo dài bao lâu, mọi người lại nghe được thanh âm thanh thúy của Duyên Duyên: “Mọi người đừng làm ồn, tôi đã tính hết quẻ hôm nay rồi.”
Nói xong cậu bé vươn hai ngón tay trắng nõn ngắn ngủn của mình ra, nói bổ sung: “Một ngày hai quẻ, bỏ lỡ thì không cần chờ!”
Tiếng nói cậu bé vừa dứt, phòng phát sóng trực tiếp và hiện trường đều vang lên tiếng kêu rên.
Hoàng Tiểu Ngưu cực kỳ có tinh thần ham học hỏi bắt đầu đứng ra nói: “Tiểu sư tổ, vì sao một ngày chỉ có thể bói hai quẻ, việc này có ảnh hưởng gì đối với cậu sao?”
Ai ngờ hai ngón tay ngắn nhỏ của Duyên Duyên lại học theo con cua kẹp kẹp, cực kỳ thiếu đánh nói: “Không có ảnh hưởng gì tới tôi cả, dù sao tôi cũng là con ruột của thiên đạo, nhưng các người lại không phải nha.”
Dứt lời, Duyên Duyên làm như ghét bỏ mà lắc lắc cái đầu.
Không nghĩ tới có người lại dám quang minh chính đại nói chính mình là ‘con ruột của thiên đạo’, ngay cả nam chính trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên cũng không kiêu ngạo như vậy.
Mặt khác chúng tôi không phải con trai của trời là do chúng tôi sai sao?
Mọi người khó hiểu, mọi người nghi hoặc.
Hoàng Tiểu Ngưu thử lý giải nói: “Ý của ngài là? Sau hai quẻ đầu tiên, nếu vẫn có người muốn nhờ ngài đoán mệnh, vậy thì người đó có khả năng sẽ bị trời phạt?”
Thấy Duyên Duyên dứt khoát gật cái đầu vịt con, mọi người muốn đoán mệnh rốt cuộc đã chết tâm, bọn họ cũng không nhịn được âm thầm than phiền, sao ông trời lại nhỏ mọn như vậy, động một chút lại trời phạt.
Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ phải nói: “Vậy thì thế này đi đại sư nhỏ, ngày mai cháu còn xem bói không? Chúng ta phải tìm cháu như thế nào?”
“Xem.” Duyên Duyên ôm bình sữa của mình, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc mà nói, “Phải tìm tôi như thế nào…. Hiện tại các bùn tìm tôi như thế nào, ngày mai cũng tới tìm như thế nha! Hình như tôi phải ngốc ở chỗ này chừng hai tháng…..”
Khụ, bởi vì Duyên Duyên đoán mệnh quá trâu bò, cho nên mọi người đều đã quên, nơi này không phải phòng phát sóng trực tiếp đoán mệnh, mà là phòng phát sóng trực tiếp của một tiết mục thiếu nhi, mà Duyên Duyên là một khách mời trong tiết mục.
Nhưng sao khách mời này lại không đi làm tiết mục, ngược lại còn ngồi ở ven đường tính mệnh, còn gợi lên một trận sóng to gió lớn như vậy?
Nhìn thấy làn đạn, Duyên Duyên vô tội mở to đôi mắt, bĩu môi cả giận nói: “Sao các bùn lại nói tôi không làm tiết mục, hôm nay không phải tổ tiết mục đang muốn để chúng tôi đi kiếm tiền ở cổ trấn sao, kiếm được tiền mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể có được chỗ ở không phải sao?”
Cho nên Duyên Duyên đoán mệnh chính là vì hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền của chương trình thiếu nhi?
Ấy, từ từ, hiện tại Duyên Duyên đã kiếm được vạn lượng hoàng kim và một chiếc vòng ngọc đế vương lục, thứ này phù hợp với tiêu chuẩn nhiệm vụ của show thiếu nhi sao?
Thực hiển nhiên, đáp án là ‘Không”.
Chứng cứ chính là thời điểm Duyên Duyên đoán mệnh cho Trần Khai Thái và Tống Uyển Quân, các khách mời khác trong tiết mục đều đi làm công cho mấy cửa hàng nhỏ để kiếm tiền, giữa trưa vào lúc ăn cơm, một nam thần tượng đang hot và một nữ diễn viên nổi tiếng thậm chí còn cãi nhau vì việc có nên ghép bàn để tiết kiệm tiền hay không.
Do tổ tiết mục đã sớm chuẩn bị trước, mười khách mời khác trong chương trình 《 bảo bối xông lên 》Đã thành công kiếm đủ tiền sinh hoạt trước khi mặt trời lặn và đã được đưa đến chỗ ở tổ tiết mục đã sắp xếp từ trước.
Đó là một biệt thử nhỏ trong vùng nông thôn, mặc dù chỉ là biệt thự tự xây dựng, nhưng bố trí cũng coi như tinh xảo đẹp đẽ, khi mười vị khách mời cầm mấy trăm đồng tiền sinh hoạt vừa kiếm được lục tục tới biệt thự nhỏ, Duyên Duyên đã sớm chờ ở trong biệt thự.
Ngay từ đầu sự tồn tại của Duyên Duyên cũng không khiến người khác chú ý, dù sao nhiệm vụ tổ tiết mục sắp xếp tương đối đơn giản, nếu không phải vì hiệu quả tiết mục, có lẽ mấy người lớn đã tới biệt thự từ sớm rồi.
Nhưng thật ra diện mạo của Duyên Duyên lại làm mấy đứa trẻ và cả người lớn đi theo đều lắp bắp kinh hãi.
Chỉ thấy một bé gái ôm một con búp bê vải lạch bạch chạy đến trước mặt Duyên Duyên, nhìn chằm chằm đánh giá cậu, sau đó đột nhiên ném búp bê trong tay đi, nhào tới ôm lấy Duyên Duyên kêu to: “Oa, bùn lớn lên thật xinh đẹp, về nhà với mình nhé, nhà mình có rất nhiều búp bê, nếu bùn về nhà cùng mình, mình có thể đặt bùn ở đầu giường nha!”
Duyên Duyên đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị bé gái ôm chặt, cậu hơi ngây ra một chút, sau đó giãy giụa muốn đẩy bé gái kia ra nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể vùng vẫy kêu lên: “Buông tôi ra, tôi không phải búp bê!”
Thấy Duyên Duyên đã giãy giụa đến đỏ mặt, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không phúc hậu cười rộ lên, bọn họ không nghĩ tới thế mà Duyên Duyên lại bị một cô bé kẹp ở trong lòng.
“Ha ha ha, không thể không nói, tôi cũng muốn đặt một đại sư nhỏ trên đầu giường, nếu cậu bé biết đoán mệnh, vậy hẳn là cũng biết bắt quỷ đúng không? Lớn lên xinh đẹp như vậy còn biết bắt quỷ, đây không phải là món đồ tốt nhất để trấn trạch sao?”
“Cứu mạng, nếu Duyên Duyên mặc quần áo búp bê Tây Dương thì nhất định sẽ rất xinh đẹp, khụ khụ, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhưng ngẫm lại thì có lẽ việc này cũng không phạm vào kiêng kị gì đó đâu nhỉ?”
Thói đời nóng lạnh, những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thế mà lại cảm thấy vui sướиɠ trước thống khổ của Duyên Duyên, thật đáng buồn đáng tiếc.
Cuối cùng người chủ trì Tuân Hoài vẫn làm tròn trách nhiệm đi lên cứu vớt Duyên Duyên từ tay cô bé kia ra: “Văn Văn, bạn nhỏ này tên là Duyên Duyên, là bạn nhỏ tham gia tiết mục giống như con, con không thể mang bạn ấy về nhà được.” Nghe Tuân Hoài giới thiệu, Văn Văn nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói: “A đúng rồi, bạn chính là người bạn nhỏ trong viện mồ côi đúng không? Mẹ mình nói muốn cho mình và bùn làm bạn bè tốt!”
Cũng chỉ có trẻ con mới có thể trực tiếp nhắc đến chuyện đối phương xuất thân từ cô nhi viện, cũng may Duyên Duyên không mấy để ý, cậu thoải mái hào phóng nâng cằm nói: “Là tôi nha.”
Bởi vì việc này, phòng phát sóng trực tiếp lại trở nên ồn ào, hiển nhiên rất nhiều người xem đều không nghĩ tới Duyên Duyên là đứa bé đến từ cô nhi viện,
“Thật không dám giấu giếm, tôi còn tưởng đại sư nhỏ là đệ tử quan môn của môn phái đạo gia nào đó, không nghĩ tới cậu bé lại là một cô nhi!”
“Nếu cậu bé là cô nhi, vậy thì cậu bé học bản lĩnh đoán mệnh ở đâu? Chẳng lẽ vừa sinh ra đã biết sao?”
“Không nói đến chuyện tính mệnh, dáng vẻ của Duyên Duyên đẹp như vậy, nhìn qua cũng không có bệnh tật gì, là cái dạng cha mẹ nhẫn tâm gì mới có thể ném cậu bé đến cô nhi viện chứ?”
“Mặc dù tôi biết Duyên Duyên rất lợi hại, nhưng tôi cảm thấy dù sao cậu bé vẫn là một đứa trẻ, nhỏ như vậy đã không có cha mẹ rồi sao? Có chút đau lòng…..”
So với khán giả, các khách quý khác trong tổ tiết mục lại không cảm thấy ngoài ý muốn trước thân phận của Duyên Duyên, dù sao trước khi ghi hình bọn họ đã nhận được tư liệu về các khách mời khác.
Đám người lớn biết Duyên Duyên là ‘linh vật’ của tiết mục này, đều rất ‘ôn hòa’ đi lên chào hỏi Duyên Duyên, hơn nữa còn tự giới thiệu.
Đám trẻ con lại không phối hợp được như vậy, dù sao trước khi ghi hình đám nhỏ cũng đã được cha mẹ mình dạy dỗ, những dạy dỗ này có tốt cũng có xấu.
Trong đó có một bé trai mập mạp trực tiếp nhảy ra chỉ vào mặt Duyên Duyên, cực kỳ ghét bỏ nói: “Ba mẹ tôi nói trên người cậu đầy bọ chó, cậu cách xa tôi ra một chút!”
Cậu bé vừa nói dứt lời, sắc mặt Chương Duy Đống, Tuân Hoài và các khách quý khác đều không phải rất đẹp. Mặc dù có thể tạo điểm bùng nổ trong tiết mục là không tồi, nhưng ngay từ đầu khẩu hiệu của tiết mục đã là “Làm từ thiện, phụng hiến tình thương.”
Duyên Duyên chính là đối tượng đại biểu để bọn họ đưa tình thương, tên nhóc béo này lại trần trụi kỳ thị Duyên Duyên như vậy, thật sự thích hợp sao? Thích hợp sao!
Nhưng tiếc rằng nhóc béo Trần Vĩnh Minh này có bố là ông chủ một công ty dược phẩm lớn, cũng là nhà tài trợ lớn nhất của tiết mục này, những người khác không dám chọc giận cậu bé.
Thấy những người lớn khác không đi ra quát mắng Trần Vĩnh Minh, mấy đứa nhỏ khác liền cho rằng lời nói của cậu bé là thật, lập tức cách xa Duyên Duyên theo bản năng.
Diêu Văn Văn càng là sợ tới mức nước mắt nước mũi tuôn rơi: “Mẹ mình nói con nhảy, nhảy nhảy sẽ lây bệnh, chỉ cần tới gần sẽ bị lây, vừa rồi mình còn ôm cậu ta, có phải mình đã bị lây rồi không oa ô ô ô…….”
Thế giới của trẻ con không có đen trắng thiện ác, người lớn nói gì đứa nhỏ liền cho rằng như vậy, thời điểm yêu thương người khác thì đơn thuần như tiểu thiên sứ, lúc đả thương người cũng là một tiểu ác ma thuần túy.
Cũng may Duyên Duyên cũng không phải một đứa bé bình thường, cậu cũng không đặt hành vi của mấy đứa bé vào trong lòng, cậu bé chỉ ôm đầu to, cảm thấy có hơi đau đầu, cậu biết đoán mệnh nhưng lại không biết dỗ trẻ con, chính cậu cũng là một đứa bé đang cần uống sữa đây này!
Nhưng thật ra người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại rất tức giận vì cảnh tượng này, mỗi người đều cầm bàn phím lên mắng.
“Trông Duyên Duyên rất sạch sẽ, nhóc nói trên người ai có bọ chó hả?”
“Bố mẹ đứa nhỏ này dạy con thế nào vậy, thật sự là hết chỗ nói…. Đệt, nhìn Duyên Duyên đứng lẻ loi một mình làm tôi đau lòng muốn chết.”
“Đây là bắt nạt tại hiện trường hả? Nhiều người lớn ở đó như vậy, sao không có ai đứng ra quản bọn nhóc?”
Mặc dù hôm nay Duyên Duyên không tiếp tục đoán mệnh nữa, nhưng có không ít khán giả người qua đường vẫn không rời khỏi phát sóng trực tiếp, dù sao Duyên Duyên cũng rất đáng yêu, có ai không muốn vân dưỡng một ‘con’ đại sư nhỏ đáng yêu như vậy chứ?
*Vân Dưỡng: Mình không tìm thấy từ thích hợp nên để nguyên, đây là một từ thông dụng trên mạng TQ, thường dùng để chỉ những người không có điều kiện nhưng rất thích nuôi chó mèo, vì vậy bọn họ đã nuôi chó mèo bằng cách theo dõi những video nuôi chó mèo hàng ngày của những con sen khác để trải nghiệm cảm giác nuôi dưỡng. (Theo baidu)
Thấy Duyên Duyên bị khi dễ, đám cha mẹ mới lọt hố chỉ hận không thể hóa thân thành roi mây trực tiếp đánh nát cái phòng phát sóng trực tiếp này.
Chương Duy Đống cảm nhận được lửa giận hừng hực trong phòng phát sóng trực tiếp, biết không thể trêu chọc con trai lão tổng công ty dược phẩm, Duyên Duyên cũng không phải dễ khi dễ, ông ta vội vàng viết bảng yêu cầu Tuân Hoài và các minh tinh khách mời khác đứng ra xử lý chuyện này.
Kỳ thật người chủ trì Tuân Hoài cũng cảm thấy không thể để các bạn nhỏ tiếp tục khi dễ Duyên Duyên như vậy, vì thế hắn căng da đầu muốn giáo huấn Trần Vĩnh Minh một chút, nói cho cậu bé biết trên người các bạn nhỏ trong cô nhi viện không hề có bọ chó như cậu bé nói.
Nhưng trước khi hắn lên tiếng, khách mời Kỷ Thao đã đứng lên trước, chỉ thấy hắn treo một nụ cười thân thiện trên mặt, an ủi Diêu Văn Văn: “Văn Văn đừng sợ, yên tâm, đợi lát nữa đi tắm sạch sẽ là trên người sẽ không có bọ chó nữa. Các bạn nhỏ cũng không cần sợ, có anh Kỷ Thao ở đây, chỉ cần các em đứng bên cạnh anh trai, cách bạn nhỏ Duyên Duyên xa một chút là sẽ không có việc gì.”
Kỷ Thao là một thần tượng rất hot, có một khuôn mặt rất đẹp trai, lúc cười rộ lên rất thu hút người khác, rất dễ dàng khiến các bạn nhỏ tin tưởng, cũng khiến Diêu Văn Văn ngừng khóc.
Chỉ thấy Diêu Văn Văn dựa vào lòng ngực Kỷ Thao, cách Duyên Duyên xa xa nói: “Duyên Duyên, bùn có nghe thấy không? Mình rất muốn làm bạn với bùn, nhưng mà chúng ta không thể đến gần nhau, chỉ cần bạn cách xa bọn mình là được nha.”
Lời nói ngây ngô của đứa bé làm người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời không biết nên nói cái gì, lúc này chỉ có fans của Kỷ Thao là đang vui rạo rực đi ra cọ độ tồn tại.
“Anh Kỷ Thao quá biết xoa dịu cảm xúc của bạn nhỏ, quả thực quá tuyệt vời!”
“Trước khi đến ghi hình tiết mục có phải anh Kỷ Thao đã học cách an ủi trẻ con không? Dạy cho em đi a a a.”
Trong lúc fans Kỷ Thao đang thổi rắm cầu vồng, người xem qua đường trong phòng phát sóng trực tiếp càng nghe càng cảm thấy không đúng.
“Không đúng nha, mặc dù người gọi là Kỷ Thao này đã dỗ được Văn Văn, nhưng lại không chỉ ra chỗ sai của Trần Vĩnh Minh, còn bảo mấy đứa bé cách xa Duyên Duyên một chút, đây mẹ nó chính là dạy hư con nhà người ta, hắn đang giúp hay là đang hại người?”
“Fans Kỷ Thao bị hạ hàng đầu rồi hả, hắn nói như thế mà cũng dám mở miệng khen, chậc, ghê tởm chết mất, nên là bảo bối Duyên Duyên của chúng ta phải cách xa hắn một chút mới đúng?”