Dựa theo qui định hiện tại thì An Vũ Trạch và Phó Huyền Cơ đều bị tạm giam trongg cùng khu vực. Lúc bị áp giải đi ngang quảng trường đã gây chấn động không nhỏ cho các thí sinh còn chưa tản đi. Tiếng bàn luận vang lên to nhỏ.
“Đó là huấn luyện viên An đúng không?”
“Ôi trời, hình như cánh tay của huấn luyện viên An bị thương ấy? Còn chảy máu nữa.”
“Người tóc hồng là ai vậy?”
“Hình như là Phó Huyền Cơ ấy. Một kẻ có tính cách xấu xa, ta khuyên ngươi một câu, ít dính liú đến hắn.”
“Tại sao? …”
“……”
Trong khu vực tạm giam.
Mỗi phòng là một căn phòng nhỏ riêng biệt, không ánh sáng, bên trong không gian tối om, khi đưa tay chạm vào tường, bạn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo riêng biệt, khu vực trong phòng chỉ vừa đủ bày một chiếc giường và cái bàn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, chỉ đựng đủ bộ đồ dùng vệ sinh.
Riêng việc đi vệ sinh và dùng khu vực tắm rửa, phải tuân thủ nghiêm các qui định dưới sự giám sát của quản giáo và đúng theo hướng dẫn.
An Vũ Trạch rất ghét phòng biệt giam, nhưng không phải ai cũng cảm thấy giống vậy. Đơn giản điển hình là người ở phòng kế bên chẳng hạn.
“Ồ, phòng tối quá, huấn luyện viên An , anh có ở phòng bên cạnh không?”- giọng nói tỏ vẻ đau thương của Phó Huyền Cơ vang lên bên kia bức tường đơn độc. Bên ngoài phòng biệt giam không thể nghe thấy âm thanh nhưng giữa các bức tường không cách âm quá dày, nên vẫn nghe được tiếng nói từ phòng bên cạnh.
“Huấn luyện viên An , anh không nói được à? Huấn luyện viên An , anh có muốn nói gì với tôi cho bớt buồn không?”
An Vũ Trạch cảm thấy có chút khó chịu, không muốn nói chuyện với người đã tấng công mình khi tiếp cận khá gần và đâm bị thương cá nhỏ. Chung quy lại vẫn là bản thân hắn không phòng bị đủ. Như nhớ ra chưa kiểm tra cá nhỏ, An Vũ Trạch xắn tay áo lên và nhìn cánh tay mình kiểm tra. Ánh sáng yếu ớt của hình xăm phát ra nổi bật trong không gian tối đen này. Giờ An Vũ Trạch mới nhìn kỹ, thấy phần đuôi của tiểu Bạch đã bị rách một khe hởi nhỏ, chính là nơi bị dao gâm đâm vào.
“Tsk.” An Vũ Trạch cau mày, vuốt ve cái đuôi bị thiếu mất của tiểu Bạch. Vết thương đang dần lành lại, nhưng vết rách chỗ đuôi của tiểu Bạch vẫn không thể liền lại như lúc đầu. Giọng nam trầm của tiểu Bạch vang lên trong đầu An Vũ Trạch hồi lâu, mang theo cảm giác mơ hồ như xuyên qua làn nước
‘Đừng lo lắng, tôi không sao.’
An Vũ Trạch còn chưa kịp phản ứng lại tiểu Bạch, thì giọng nói đầy tươi cười của kẻ gây rối lại liên tiếp vang lên bên kia bức tường:
“Trên cánh tay của Huấn luyện viên An là gì vây? Anh nói cho tôi biết được không? Đó là cái gì vậy? Tại sao nó phát sáng, nó chuyển động như thế nào? Thật thú vị, Huấn luyện viên An cho tôi biết đi?”
An Vũ Trạch hít sâu một hơi, nhắm mắt, nắm chặt nắm tay, cuối cùng nói:
“Tôi khuyên cậu nên bớt ồn ào lại, nếu không đến lúc đi ra ngoài tôi sẽ dung kim khâu chặt miệng giúp cậu.”
Dưới lời hâm dọa của An Vũ Trạch, phong bên yên tĩnh kéo dài được tầm 10 phút, sau đó Phó Huyền Cơ thà chịu thua sự cô đơn của mình và vượt qua nổi nghi kỵ với An Vũ Trạch, cái miệng của hắn lại tiếp tục hoạt động, nhảy nhót trên dây thần kinh của An Vũ Trạch. Đúng là nghé con không sợ cọp, trẻ tuổi thật sảng khoái.
“Này, Huấn luyện viên An , sao anh tàn nhẫn với người khác vậy? Buồn quá mà….”- Phó Huyền Cơ nói.
“….”-An Vũ Trạch khuôn mặt đầy vạch đen.
Đúng lúc này, trước mắt An Vũ Trạch hé ra một khe sáng, cửa mở ra, và có người đi vào. Khi bóng người ngày càng rõ, khuôn mặt đến gần của Tần Tiêu hiện ra trong tầm mắt An Vũ Trạch. Tần Tiêu bước vào, một bên tay cầm đèn pin, một bên cầm hộp sơ cứu, đi đến chỗ An Vũ Trạch đang ngồi.
“Tối quá”- Tần Tiêu nói, đặt đồ dùng trên tay lên chiếc bàn nhỏ kế bên giường An Vũ Trạch. Lại nói: “Nghe nói tay cậu bị thương? Để tôi kiểm tra cho.”
An Vũ Trạch liếc nhìn Tần Tiêu, sau đó xắn tay áo lên trên, đem tay đặt lên bàn. Khi Tần Tiêu nhìn thấy vết rách trên đuôi ‘S’, trái tim Tần Tiêu đập "thịch" một cái thật mạnh, lọ xịt khử trùng rơi thẳng xuống nền đất phát ra tiếng vang rõ rệch “ba!”.
Hai giây sau, Tần Tiêu vỗ bàn đứng lên, nghiêm nghị hét lớn: “Bà cố nội ơi! Ai làm? Ai đã làm như vậy?”
“Là tôi nè! Tôi làm đó!”- Phó Huyền Cơ trả lời Tần Tiêu bằng chất giọng trẻ con của mình, như khoe chiến công.
An Vũ Trạch mặt không biểu tình, tay lục lọi trong hộp thuốc của Tần Tiêu, hắn tìm được mấy ống thuốc an thần, lấy ra, giơ tay đưa cho Tần Tiêu, nói: “Tiêm tất cả số thuốc này cho người phòng kế bên giúp tôi.”
Giọng nói buồn bực của Phó Huyền Cơ vang lên ngay lặp tức: “Tôi không tiêm, tôi không bị gì, sao phải tiêm. Tôi cũng sẽ không uống thuốc gì.”
Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào tường, có chút mơ hồ nghĩ. Giọng nói này nghe có vẻ trẻ con, khoảng mười tám hay mười chín tuổi?
“Ta- ta” tiếng bước chân vang lên, khi Tần Tiêu di chuyển từ phòng giam của An Vũ Trạch sang phòng bên cạnh. Anh ta nâng chiếc đèn trong tay , chiếu nó vào phòng và nhìn vào khuôn mặt nhỏ của Phó Huyền Cơ.
Tần Tiêu đầu tiên sửng sốt một chút, còn cậu nhóc kia thì cười một tiếng đầy ngây thơ.
“Này…”-Tần Tiêu đang muốn nói gì đó, lại bị người trước mặt dành nói trước
“Tôi không thích tiêm, và không muốn uống thuốc.”- Phó Huyền Cơ nói.
Không biết là cảm giác của Tần Tiêu đúng hay sai, nhưng Tần Tiêu vẫn nghe ra chút ý lạnh trong lời nói đầy vẻ ngây thơ đó.
An Vũ Trạch tiếp lời không báo trước: “Tiêm đi, đây là người đâm dao vào tay tôi đó.”
Tần Tiêu mím môi quyết định, để hộp sơ cứu lên bàn, lấy ống thuốc an thần, âm thanh xé bao bì vang lên . Phó Huyền Cơ ngồi trên giường, co ro, nhìn về ống tiêm trên tay Tần Tiêu.
“Tránh ra! Tôi không tiêm! Cút đi!!”- Phó Huyền Cơ ôm đầu hét lên.
Tần Tiêu đứng yên, có chút trầm ngâm suy nghĩ nhìn phản ứng của Phó Huyền Cơ.
Nhận thấy người đối diện không tiếp tục hành động, Phó Huyền Cơ lúc này mới cẩn thận ngẩng đầu , dùng đôi mắt màu hồng nhìn vào khuôn mặt Tần Tiêu, trước khi vào phòng biệt giam, Phó Huyền Cơ bị đeo vào một khóa đặc biệt, do tổ chức MN sử dụng cho các lính gác mất kiểm soát, nhầm khóa tạm thời năng lực của lính gác đó. Nên hiện giờ Phó Huyền Cơ không khác gì một học sinh bình thường. Nhưng vẫn giống một con thỏ nổi giận, nhảy lên gạt hết cả hộp thuốc lẫn đèn trên bàn xuống đất.