Bên An Vũ Trạch lúc này.
Số lượng quái vật trong khu vực dưới chân núi đang giảm mạnh, do các thí sinh được tập trung lại theo lời kêu gọi từ tổng bộ, họ vẫn đang tiếp tục vừa tiêu diệt quái vật vừa di chuyển về phía này. Chẳng bao lâu sau hơn một nửa số thi sinh ở Khu D đã đến, những tiếng gầm, tiếng la hét lần lượt vang lên, những quái vật này rõ ràng không phải là đối thủ của các lính gác. Nhưng qua đó cũng loại bỏ được các thí sinh yếu kém.
An Vũ Trạch lúc này đã thu hồi phong thuẫn, vì Cather luôn thích sao chép giả dạng thân phận của An Vũ Trạch nên không cần thiết phải sử dụng phong dị năng làm lợi cho tên này.
An Vũ Trạch nhìn về vị trí Nghiêm Thịnh thấy hắn vẫn đang chiến đấu với quái vật bằng băng trụy, băng trụy dễ dàng xuyên qua người và tiêu diệt quái vật. Nếu không có An Vũ Trạch và Cather ở đây, Nghiêm Thịnh xứ đáng xếp hạng nhất khu D.
An Vũ Trạch đang suy nghĩ thì thấy một lính gác di chuyển về phía trước mặt, phía sau anh ta có một quái vật đuổi theo, người lính gác chưa kịp đối phó thì đã bị móng vuốt của quái vật xuyên qua tim, ngã xuống đất chết đi, nhưng hành động của quái vật không dừng lại ở đó, nó kéo mạnh lấy trái tim đỏ tươi ấy ra, gặm cắn. An Vũ Trạch chém một đao phong nhận cắt đôi cơ thể quái vật, bước đến đá văng nó ra xa, cuối đầu kiểm tra tình trạng lính gác đó. Phải biết trong cuộc thi này, những lính gác thông thường sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.
Trong phòng giám sát, Tề Vũ nhìn thí sinh sử dụng phong nhận trên màn hình, chìm vào suy nghĩ của bản thân. Qua bóng lưng, Tề Vũ có cảm giác giống An Vũ Trạch, nhưng còn người có gương mặt của ‘An Vũ Trạch’ kia thì sao. Ai mới thật sự là An Vũ Trạch? Có chuyện gì đang diễn ra trên sân khu D mà hắn không biết, liệu đây có phải là ý định của tổ chức hay không?
Lúc Tề Vũ đang chăm chú quan sát An Vũ Trạch, thì An Vũ Trạch cũng có cảm ứng tương tự, hắn ngước mắt nhìn về phía máy bay giám sát mini, tầm mắt như xuyên qua khoảng không bên kia mắt theo dõi nhìn trực diện Tề Vũ.
Thấy vậy Tề Vũ nhướng mày và mỉm cười, nhận ra được An Vũ Trạch thật sự là thí sinh nào. Tề Vũ tự tin chưa bao giờ có thể nhầm lẫn đôi mắt đó.
Hình xăm cá nhỏ trên cánh tay hơi nóng lên, An Vũ Trạch xắn tay áo kiểm tra và thấy cá nhỏ bơi lội vội vàng trên cánh tay, như muốn truyền đạt điều gì. Ánh sáng bạc lóe lên vài lần, tiếng nói trầm thấp vang lên trong đầu An Vũ Trạch “Cẩn thận, có thứ gì đó đang tiếp cận nơi chúng ta đứng.”
Tần Tiêu từng nói với An Vũ Trạch: “S của chúng tôi chưa bao giờ chơi những trò chơi cấp thấp.”
Sau khi tiếng nói trong đầu chấm dứt, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội, mọi người phải dừng tấn công, mà cố gắng ổn định cơ thể mình. Tất cả đều hướng tầm nhìn về nới phát ra địa chấn, ngọn núi phía trước mặt họ rung lên từng đợt như có thứ gì sắp phá đất, lúc sau một người đá khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người và cái gọi là đỉnh đồi cũng chỉ là lưng của người đá khi ngồi xổm xuống.
Sự xuất hiện của người khổng lồ khiến tất cả những con quái vật to lớn trong như lùn đi cả khúc. Người Gấu chạy đến bên An Vũ Trạch, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp…. làm gì đối phó với thứ này bây giờ…”
Không chỉ thí sinh ở khu D bị sửng sốt, các giám thị khi nhìn thấy thứ xuất hiện trên màn hình giám sát cũng căng thẳng. Cũng chỉ có Tề Vũ vẫn bình tĩnh mỉm cười : “À đúng rồi, là tôi đặt nó vào đó.”
Người khổng lồ đứng dậy, sỏi đá và gỗ rơi xuống ào ào, tiêu diệt rất nhiều quái vật, kèm theo đó là có khá nhiều thí sinh nằm cũng trúng giải, bị thương nặng hoặc bị loại khỏi khu vực thi đấu. Người khổng lồ lắc đầu như vừa mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, nó hất văng một con quái vật đang bám lấy mình khi nó đứng lên, cuối cùng nó cúi đầu nhìn xuống các thí sinh, đưa tay tóm lấy thí sinh gần nhất.
Thí sinh bị tóm đưa vào trong miệng của người đá, trước khi kịp làm bất cứ hành động phản kháng nào, thân hình gầy gò của lính gác đã bị hàm răng đá nghiền nát, tiếng kêu thảm vừa vang lên đã im bặt ngay lập tức.
Người Gấu mạnh mẽ đứng bên cạnh An Vũ Trạch nuốt khan đầy lo lắng khi nhìn thấy cảnh này, anh ta đột nhiên nhớ ra An Vũ Trạch là một lính gác hệ sức mạnh bình thường, vì vậy anh ta nói với An Vũ Trạch bằng giọng điệu an ủi: “Anh bạn, cố gắng sống sót!”
An Vũ Trạch liếc nhìn người Gấu và nói: “Tốt nhất anh nên tự lo liệu cho mình trước đã.”
Nữ thi sinh cầm cung run rẩy sau khi nhìn thấy người khổng lồ tiêu diệt thí sinh khác và quái vật, nói: “Làm sao chiến đấu với thứ này bây giờ…? Tôi sợ đau lắm…? ”
Nghiêm Thịnh di chuyển đến bên cạnh nói: “Bình tĩnh, cứ bảo vệ mạng sống trước, lấy ít điểm một chút không sao. Chỉ cần không chết là có thể thông qua, yên tâm. ”
Nói xong Nghiêm Thịnh quay đầu nhìn về ‘An Vũ Trạch’ hay chính là Cather. Ở đây trong mắt họ, ‘huấn luyện viên An’ có thể bảo vệ bọn họ không bị đoàn diệt, ít nhất trong khu vực thi đấu này họ sẽ được bảo vệ, không bị đào thải.
Đất đá tiếp tục rời xuống, các thí sinh thi nhau tránh né, có một tảng đá lớn khi rơi xuống cuốn theo bụi mù bay lên, rơi thẳng về phía An Vũ Trạch, hắn nheo mắt, dùng phong thuẫn chắn lại, nghiền tảng đá ra thành bụi.
“Sht..” – Theo nơi phát âm thanh nhìn qua, An Vũ Trạch thấy người Gấu nằm bò trên đất, hai bên đối diện nửa ngày, người Gấu nâng nửa người trên lên, hướng An Vũ Trạch khen một tiếng “Thật ngầu”, sau đó lại tiếp tục nói: “Đại ca, anh thu em làm tiểu đệ đi.”
An Vũ Trạch mặc kệ hắn nói lảm nhảm, hướng về phía người đã khổng lồ mà di chuyển qua. Vừa di chuyển vừa nghĩ, loại hình thức thi tuyển này thường sẽ không sắp xếp quái vật cấp boss đào thải 100%, kiểu đánh như vậy sẽ làm giảm sức chiến đấu của thí sinh, không để họ thể hiện được giá trị và tác dụng của bản thân. Làm giám khảo cũng sẽ không nhận xét được đâu là hạt giống tốt cần tập trung bồi dưỡng. Cho nên người đá khổng lồ này sẽ có đặc điểm trí mạng giúp các thí sinh chiến thắng.
Tầm mắt An Vũ Trạch dò xét từ trên xuống dưới của người đá, nhưng cả thân hình người đá bị đa số cây xanh cùng các loại thực vật che phủ, các tảng đá lớn liên kết cùng mảng lớn thực vật, ở giữa có lớp bùn màu vàng như ẩn như hiện.
An Vũ Trạch lúc này tầm mắt ngừng một chút, nhìn Nghiêm Thịnh một cách thú vị, thấy Nghiêm Thịnh dựng tường băng vây xung quanh cơ thể, bên ngoài tường băng có mấy vạn gai bằng băng thật nhỏ, khi các quái vật nhỏ va phải thì lặp tức bị đông lại. Cách làm này gần giống như phong thuẫn của An Vũ Trạch, nhưng khác ở chỗ chuyên nhắm vào các loại quái vật nhỏ.
Theo cách sử dụng băng trụy như vậy, quái vật liên tiếp ngã xuống, và bảng thông báo ở giữa không trung cũng cập nhật điểm số thay đổi liên tục.
Điểm của Nghiêm Thịnh dùng mắt thường có thể thấy đang tăng nhanh, gần như sắp đuổi kịp hạng nhì Cather rồi.
Nhưng lúc này An Vũ Trạch cũng không đặt quá nhiều lưu tâm trên người Nghiêm Thịnh hay bảng xếp hạng, hắn hứng thú với người đá khổng lồ kia hơn.
Trên thân người khổng lồ có một khối băng trụy, tuy chỉ đâm trên bàn tay của người đá trông có vẻ không tác động được đến người đá bao nhiêu, nhưng An Vũ Trạch vẫn tinh ý thấy được bàn tay to lớn liên tục mấy lần lắc mạnh cũng không ném được cái băng trụy ấy đi ra ngoài. Vì vị trí băng trụy cắm vào rất hay, nó ghim sâu vào chỗ bùn đất màu vàng liên kết giữa các viên đá.
Điều này làm An Vũ Trạch nhớ đến câu nói “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nâng cả trái đất.”
An Vũ Trạch lập tức quay trở lại rừng cây, người Gấu khi thấy hành động của An Vũ Trạch liền dứt khoát tiêu diệt quái vật dưới chân, vứt xác đi rồi nhanh chóng đuổi theo An Vũ Trạch.