Ông Xã Nhân Ngư Thích Lạt Mềm Buộc Chặt

Chương 1.2

Từ tai nghe truyền đến âm thanh, An Vũ Trạch đang muốn chạm vào để liên lạc. Lúc này bên tai vang lên tiếng sư tử rống, hắn nghiên qua xem, chỉ thấy Mạc Tương Lục trong hình đại sư tử thẳng tắp va chạm đâm vào lỗ đen. Hoang mang chưa kịp tự hỏi, An Vũ Trạch huyễn hóa ra phong nhận cắt đưt còng tay, nhảy theo Mạc Tương Lục vào lỗ đen.

Lỗ đen làm sóng tín hiệu bị nhiễu loạn, tai nghe không liên lạc được, lúc rơi xuống quay cuồng trong không gian tối đen đến 2 phút, An Vũ Trạch bị ném vào trên một bệ đá, thầm hít một hơi, từ trên mặt đất ngồi dậy, dựa lưng vào cột đá, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo.

Tầm mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, An Vũ Trạch không có phát hiện Mạc Tương Lục. Lỗ đen này chưa từng được thăm dò qua, cho nên cấu tạo bên trong cùng số lượng và chủng loại quái vật không có dữ liệu phân tích chính xác, bên cạnh đó chưa đưa ra bất kỳ một kế hoạch chiến đấu cụ thể nào.

Tính ra, lính gác ở bên trong lỗ đen lúc này trừ bỏ hắn thì cũng chỉ còn sư tử ngốc kia mà thôi. Tai nghe phát ra âm “sàn sạt” vang lên đứt quãng có chen lẫn mấy ký tự đơn giản truyền ra tới, cũng không tạo thành câu chữ rõ nghĩa có thể giúp người nghe hiểu.

An Vũ Trạch sờ khuyên tai màu đỏ bên phải, vừa lắng nghe động tĩnh âm thanh khác. Đó là một loại cảm giác cực nhẹ, từ một vật cực nhỏ chuyển động. An Vũ Trạch lấy râ một thanh đao hồ điệp, giống như không để ý mà thưởng thức qua lại ở trên tay.

“Vèo….” Có thứ gì đang nhanh chóng vọt về phía đầu hắn, cùng lúc âm thanh xuất hiện, chỉ thấy đao trong tay An Vũ Trạch bay ra ngoài theo đường cong đem chiếc cánh màu xanh xám của vật nhỏ kia cố định trên vách đá đối diện.

An Vũ Trạch từ mặt đất đứng lên, bước qua, nhổ ra hồ điệp đao đang ghim trên vách đá. Đây là loại đao chuyên dùng như ám khí, nhưng vì hắn thích nên tổ chức mạnh mẽ đem hồ điệp đao thêm chức năng phi tiêu để sử dụng. Không chỉ có vậy, tổ chức còn có ý tưởng đem cải tạo hồ điệp đao thành loại súng lục nhỏ mà dùng.

Trong bóng tối truyền đến tiếng bánh xe ma sát với mặt đường và hít thở của dã thú, theo bản năng An Vũ Trạch tạo một khiên phòng hộ bên phía tay phải của mình, trên tay chuẩn bị phóng ra phi tiêu, vận sức chờ tung đòn tân công.

Thời gian trôi đi, dã thú trong bóng đêm cũng từ từ lộ mặt. Một con sư tử lớn lông màu nâu sẫm nâng móng vuốt gãy đầu mình, thấy hình ảnh đó An Vũ Trạch nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn thấy An Vũ Trạch từ xa, sư tử chạy nhanh đến, ngồi xổm xuống trước mặt, dùng đầu lông xù cọ cọ lấy lòng An Vũ Trạch. Đem sư tử đẩy qua một bên, đưa tầm mắt nhìn đến phía sau sư tử ,một hòm sắt cao 2m thật lớn.

“Đây là gì vậy?” – An Vũ Trạch hỏi Tần Tiêu đi ra từ sau hòm sắt

“Đây là dẫn đường của anh.” – tay Tần Tiêu vỗ vỗ lên hòm sắt, trên hòm có ký hiệu “S”, mắt nhìn về phía An Vũ Trạch nói.

“?” – An Vũ Trạch.

“Tích! Tích!_________” âm thanh mật mã khóa tầng một mở ra.

“Ầm ầm______” khóa mã tầng 2 mở ra, bên trong vẫn còn có một vài tầng mã khóa nữa.

Đá đá sư tử vẫn luôn muốn cọ cọ lấy lòng mình, đi qua quan sát hòm sắt.

“Gì chứ? Ba tầng trong ba tầng ngoài!?” – An Vũ Trạch nói.

“Dẫn đường của anh đó a.” – Tần Tiêu nói, tay vẫn thao tác mở ra khóa tầng 2.

An Vũ Trạch: “?”

Sau đó lại trơ mắt nhìn Tần Tiêu tiếp tục mở bốn năm tầng bảo hiểm, mới thấy rõ hình dạng đồ vật bên trong. Bên trong hòm sắt là một viên cầu thủy tinh trong suốt, chứa đầy nước, ở giữa chứa một nhóc ngân ngư toàn thân màu bạch kim - đang nhìn chằm chằm An Vũ Trạch. Chính xác thì đây là một con cá màu bạc.

Mà An Vũ Trạch thì đầy thích thú dùng ngón tay chọc về phía mặt pha lê.

“Bang!” – Tần Tiêu nghiêm túc hất tay hắn ra, gằn giọng: “Pha lê này được tạo ra từ một loại hoạt chất vi mô, dụng cụ sản xuất cực kỳ tinh vi nên ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO.”

An Vũ Trạch xoa nhẹ tay mình: “Đây là dẫn đường của ta?”

Tần Tiêu nâng mắt, hắng giọng một tiếng: “Chỉ có thể tạm thời chấp nhận như vậy, nhóc ngân ngư này là độc nhất vô nhị, ở bên cạnh tiếp súc thời gian lâu dài là có thể nuôi dưỡng trở thành dẫn dường chuyên biệt của lính gác”.

Tần Tiêu nói tiếp: “Vốn dĩ tính toán chờ lần sau có cơ hội cho anh tiếp súc, nhưng lần này nhờ sự hấp tấp của anh, nên tôi đành phải nhanh chóng đem nhóc này đưa lại đây. Nói…..”

Tần Tiêu đang nói vừa quay đầu lại, một người và một cá đáng lý đứng sau lưng đã biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ còn sư tử Mạc Tương Lục đang nhàn nhã nằm liếʍ móng vuốt.

Mạc Tương Lục đang chải lông thoải mái, dư quang thoáng nhìn Tần Tiêu bên người đang đen mặt nắm lấy bờm sư tử, lạnh băng hỏi: “Anh Vũ Trạch của cậu đâu?”

Nghe vậy Mạc Tương Lục ngửi ngửi mùi vị còn sót lại của anh Vũ Trạch trong không khí, qua một lúc, sư tử dựng lông lên, gầm lớn, mùi của anh Vũ Trạch biến mất.

-----------

Trong một hang động ẩm ước, nước từ thạch nhũ nhỏ giọt trên mặt đất. An Vũ Trạch ghét bỏ lại đi vong qua một vũng nước động dưới chân, có gió lướt nhẹ qua thùy tai hắn, trên vai phải lơ lững quả cầu thủy tinh đang chứa một chú cá nhỏ nhàn nhã bơi lội, nhóc ngân ngư đong đưa đuôi cá vui sướиɠ lặng xuống đáy quả cầu.

An Vũ Trạch cúi đầu nhìn thiết bị thăm dò khí đeo trên cổ tay, trên mặt kính hiển thị màu sắc từ vàng xám tiến dần thành màu xanh lam khỏe mạnh. Thiết bị dò khí là thiết bị chuẩn bị riêng cho mỗi lính gác, đây là một chiếc vòng tay đơn giản, trên vòng có một viên thủy tinh, màu sắc của thủy tinh sẽ đại biểu cho trạng thái tinh thần của lính gác.

Màu xanh lam là ý chỉ tinh thần khỏe mạnh, màu vàng, màu xám, màu hồng nhạt, màu đỏ, màu đỏ máu…. đến sau cùng là màu đỏ thẫm. Một khi đến vạch màu đỏ thẫm là đại biểu cho tinh thần của lính gác đó cận kề giá trị giới hạn, không xử lý kịp thời sẽ biến thành quái vật tương tự quái vật của lỗ đen, tấn công nhân loại.

Đến lúc đó chỉ có thể bị một lính gác khác tiêu diệt. Nhưng An Vũ Trạch từ khi đem theo nhóc ngân ngư đến giờ, thăm dò khí của hắn chưa từng có thay đổi màu sắc quá nhiều, vẫn luôn duy trì màu xanh lam.