Sau Khi Mất Trí Nhớ Thái Tử Bị Tôi Chiếm Đoạt

Chương 2

Tô Ly nghĩ đến đây là muốn chửi bậy, nhưng bây giờ phẫn nộ cũng vô ích, nàng phải suy nghĩ kỹ càng nên tự cứu mình như thế nào. Nàng chỉ nghĩ đến cái chết kinh khủng của nữ phụ truyện gốc, bị vô số nam nhân đối xử như vậy đã thấy sởn hết gai ốc. Dù như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng nhất định phải chạy trốn.

Những lúc tỉnh táo trên đường đi, Tô Ly đều cố gắng nhớ lại cốt truyện trong sách để tìm kiếm những điểm đột phá trong đó. Nhưng tinh thần và thể lực của nàng không tốt, chỉ có thể nhớ lại một số tình tiết có hạn, bây giờ nàng đã đói đến mức mê sảng.

Điều quan trọng nhất trước mắt là phải lấp đầy dạ dày cái đã, có sức lực thì mới nghĩ ra cách đối phó. Thế nên Tô Ly mới cố gắng bình tĩnh, cố gắng tiết kiệm nhiều năng lượng nhất có thể, mong rằng hai bà tử vừa rồi có thể đưa đồ ăn đến. Nàng ăn bánh bao lạnh liên tục trong suốt nửa tháng qua, hiện giờ dạ dày đã đau âm ỉ rồi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tô Ly bất an ôm bụng. Nếu như hai bà tử kia không lấy được đồ ăn, bỏ mặc sự sống chết của mình thì e là đêm nay nàng chỉ còn một con đường chết. Dù sao nàng không có sức lực thì có thể chạy được đi đâu chứ.

Tô Ly âm thầm cầu nguyện, lại kiên nhẫn chờ thêm một lát.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó có người vén rèm đi vào. Tô Ly cong người thành tư thế đề phòng. Trời đã tối, nàng chỉ có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa bên ngoài qua một góc rèm.

"Là ta."

Là giọng nói của nữ nhân, là một trong hai bà tử vừa rồi nên nàng mới yên lòng.

Khi bà tử đến gần, Tô Ly ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Trong lòng nàng mừng rỡ, khát vọng sống sót mãnh liệt khiến nàng không phải lãng phí một phút giây nào. Tô Ly nhanh chóng cầm lấy bát đũa mới phát hiện tay mình đã tê cóng vì lạnh, không cầm nổi đũa nữa. Thế là nàng bèn bỏ qua, dứt khoát cầm ăn bằng tay không.

Bà tử đối diện ngồi xổm xuống: “Cô nương cứ ăn từ từ, còn có chút nước nóng nữa đây.”

Bà ta đưa một bát nước đến, Tô Ly ăn như hổ đói, chỉ muốn nuốt chửng vì nhai quá lãng phí thời gian. Kết quả nàng ăn được hai miếng đã bị nghẹn, thế là nàng uống bát nước nóng này, cứ uống một ngụm nước lại ăn một miếng cơm.

Bà tử thấy cảnh này thì thở dài. Bà ta ngập ngừng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Vương bà tử, bèn nhịn xuống không nói. Đến khi thấy nàng uống hết nước, bà ta mới đứng dậy rời đi.

Tô Ly cũng không quan tâm đến bà ta, giờ đã có đồ ăn lấp đầy bao tử là nàng đã có hy vọng. Nàng vừa ăn nhanh nhanh vừa nghĩ cách đối phó.

Nhưng cuối cùng, Tô Ly đã ăn uống xong mà trong đầu nàng vẫn mù mờ. Nàng thử đứng lên, cử động cơ thể cứng ngắc rồi lo lắng đi đi lại lại trong lều.

Mùa đông ở phương Bắc tối rất nhanh, bầu trời vừa rồi còn le lói chút ánh sáng mà không lâu sau đã tối hẳn. Trong lều không có nến, Tô Ly ở trong bóng tối tim đập thình thịch. Trong đầu nàng hoàn toàn không nghĩ ra cách để thoát khỏi cái chết cận kề. Ngay khi Tô Ly đang sốt ruột muốn khóc thì binh lính canh gác bên ngoài bắt đầu nói chuyện.

“A Thất, ngươi trông coi đi nhé, ta đi vệ sinh đã.”

"Được, ngươi đi nhanh còn về."

Tiếng bước chân của người kia dần dần đi xa, Tô Ly kết luận chắc hẳn hiện giờ bên ngoài chỉ còn lại một người. Nhưng vấn đề khó giải quyết lúc này là làm như thế nào để đuổi người này đi.

Đột nhiên, nàng giẫm phải một mảnh gỗ dưới chân kêu rắc một tiếng, rồi mất trọng tâm ngã xuống đất. Binh lính bên ngoài nghe thấy tiếng động lập tức vén rèm đi vào kiểm tra: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Tô Ly nhanh trí xoay chuyển, mềm mại ‘Ối’ một tiếng: “Ta bị ngã, đau quá.”

Giọng nói này như có thể nặn ra nước làm nam nhân nghe thấy không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Quả nhiên, binh sĩ kia cười khà khà dung tục, đi tới: “Đau chỗ nào nào? Để Thất Gia xem cho.”

“Đau ở mắt cá chân, Thất Gia kiểm tra được chứ?”

Người kia nghe vậy càng sôi máu, lập tức ngồi xổm xuống bắt lấy chân nàng. Khi gã ta chuẩn bị cởi tất của Tô Ly ra, nàng đã sờ được một khúc gỗ to. Nàng âm thầm ước lượng trọng lượng, không biết nó làm bằng chất liệu gì nhưng rất nặng. Tô Ly thấy thời cơ đã tới, lập tức vung gậy thật mạnh khi gã ta quay lưng về phía mình.



Ra khỏi lều, trời đất một mảnh tối tăm mờ mịt, chỉ có tuyết trắng mênh mang trên mặt đất cùng với bầu trời bị bao phủ bởi gió lớn và màn tuyết. Tô Ly bị bao trùm trong nỗi sợ hãi cực lớn, nàng hoang mang nhìn xung quanh, không biết hướng nào mới là lối ra.

Tuyết dưới chân dày đến mức ngập tới bắp chân, bước đi cực kỳ khó khăn. Gió Bắc len lỏi vào trong cổ Tô Ly làm nàng run lên vì rét.

“Mau sang bên kia xem! Đừng để nàng ta chạy trốn!”

Trong nháy mắt, tim Tô Ly vọt lên tận cổ họng. Sau đó, nàng bắt đầu hoảng loạn chạy đi, bất chấp cả tiếng bước chân quá lớn có bị phát hiện hay không. Giờ phút này, Tô Ly chỉ muốn dùng hết sức chạy như điên, chạy càng xa càng tốt.

Nhưng mà dường như những người phía sau đã phát hiện ra dấu chân của nàng, có người hô lớn: “Nàng ta ở đây này!”

L*иg ngực Tô Ly như bị thủng một lỗ, tiếng thở hổn hển vang vọng rung trời. Trời đất yên tĩnh, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của nàng. Phía sau nàng là bầy sói đang truy đuổi ráo riết, chưa bao giờ trong cuộc đời nàng sợ hãi đến như vậy. Tô Ly chạy được một lúc chợt hết sức ngã xuống đất, nàng nghĩ phải chăng ông trời muốn diệt mình.

Đúng lúc nàng đang tuyệt vọng thì hai tỳ nữ đi ra từ trong lều cách đó không xa. Tô Ly không nghe rõ trong miệng bọn họ đang nói gì, nhưng hai chữ ‘Thái tử’ lại đập mạnh vào đầu làm nàng bỗng nhiên lóe lên ý tưởng.

Thế là Tô Ly liều mạng đứng lên, lại chạy về phía căn lều kia.

Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc này trong đó có một nam nhân còn hung ác hơn cả sói, nhưng hiện giờ lại có thể cứu nàng một mạng.