Lê Thanh một ngụm uống cạn chén rượu trước mặt, nâng tay đỡ trán mà nói: “Ta đột nhiên cảm thấy rằng đầu hảo vựng.”
Này không phải giả vờ, là nàng cư nhiên thật sự đã uống rượu say……
【 Người chơi đã tiến vào trạng thái [ say rượu ], thỉnh chú ý. 】
Lê Tuyết Vân mỉm cười nói: “Muội muội là lần đầu tiên uống rượu, sợ là đã uống say đi, không bằng để cho ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi.”
Thừa tướng phu nhân cũng bày ra mỉm cười hoàn mỹ, cùng Lê Tuyết Vân không có sai biệt, hai người thật không hỗ là mẹ con: “Ngươi muội muội bây giờ còn không có chỗ ở, để cho nàng trước ở nhà kề trong viện của ngươi thì tốt rồi.”
Vì thế Lê Tuyết Vân liền giúp đỡ Lê Thanh từ chỗ yến hội ly khai.
Lê Thanh mơ mơ màng màng tựa vào trên vai nữ phối đại nhân, mơ hồ nhớ tới chính mình hình như còn có cái nhiệm vụ gì đó vẫn chưa làm…… Rốt cuộc là cái gì vậy ?
—— đúng rồi! Là chuyện cường hôn !
Ngay lúc Lê Thanh nhịp tim nhanh hơn, suy xét nên khi nào thì cường hôn nữ phối, bên hông nàng đột nhiên một trận đau nhức.
…… Này không phải bị thống thận, chính là bị kháp ở phần eo thịt mà thôi →_→
Lê Tuyết Vân ghé vào bên tai Lê Thanh thấp giọng nói: “Chẳng qua chỉ là một hí tử nữ nhi [1], đừng thật nghĩ rằng chính mình có bao nhiêu cân lượng, ngươi vĩnh viễn cũng không thể được nhiều sủng ái so với ta.”
*[1] hí tử nữ nhi. Nguyên tác : hí tử đích hài tử (戏子的孩子). Con gái của một kép hát.
Lê Thanh: “…… Tỷ tỷ.”
“Như thế nào ? Ngươi còn muốn nói cái gì?” Lê Tuyết Vân cười lạnh nói: “Hiện tại ngươi tỉnh rượu rồi ?”
Lê Thanh thuận thế ôm lấy bả vai nàng, lập tức liền hôn lên, sau đó vựng hồ hồ mà tựa vào trên vai nàng, miệng than thở mà nói: “Ta vẫn chưa say, ta còn có thể uống tiếp, mau cho ta rượu……”
【 Tùy cơ nhiệm vụ đã hoàn thành XD. 】
Lê Tuyết Vân: “…… Ngươi, ngươi ngươi cư nhiên không biết liêm sỉ như vậy! !”
(╯///////)╯(┴—┴)
【 Độ hảo cảm của nữ phối -5, độ hảo cảm ban đầu là -15, độ hảo cảm hiện tại là -20. 】
Nữ phối đại nhân phẫn nộ mà lắc mạnh bả vai Lê Thanh : “Ngươi mau tỉnh lại cho ta ! !”
Lê Thanh mở mắt ra, một tay liền khơi mào cằm của đối phương, dùng ngữ khí băng lãnh mà nói: “Làm sao vậy? Ngươi còn muốn ta lại hôn ngươi một lần nữa ?”
Lê Tuyết Vân bị khí thế bất thình lình của nàng kinh đến, nhịn không được mà lui về phía sau vài bước, cắn răng mà nói: “Thật không hỗ là một thứ nữ [2] không biết cấp bậc lễ nghĩa, cư nhiên làm ra việc như thế ác tha hạ lưu…… Ngô ngô!”
*[2] thứ nữ (庶女). Con của vợ lẽ.
【 Nữ phối bởi vì cường hôn giảm độ hảo cảm đi 5 điểm, độ hảo cảm hiện tại là -25. 】
Lê Thanh sau khi đã uống rượu say, có thể so với nhân cách chuyển hoán, nàng lấy tay chống tường đem nữ phối vây ở chính giữa, lại cường hôn một lần nữa : “Mau thêm hảo cảm cho ta ! !”
“Ngươi nói cái gì?” Lê Tuyết Vân nhíu mày mà nói: “Không nghĩ tới ngươi chẳng những không có cấp bậc lễ nghĩa, còn chỉ biết nói chút điên ngôn điên ngữ…… Ngô ngô! !”
【Nữ phối bởi vì cường hôn giảm độ hảo cảm đi 5 điểm, độ hảo cảm hiện tại là -30. 】
Nếu Lê Thanh sau khi thanh tỉnh, biết chính mình đã cắm-đầu-tìm-đường-chết [3] như thế nào, nhất định sẽ hận không thể tìm khối đậu hủ để mà đâm chết.
*[3] cắm-đầu-tìm-đường-chết. Nguyên tác : hoa dạng tác tử (花样作死)
Lê Thanh lập tức ôm lấy Lê Tuyết Vân, rơi lệ mà nói: “Ta muốn gia hảo cảm……” [4]
*[4] gia hảo cảm (加好感). Thêm độ hảo cảm.
Lê Tuyết Vân bị vẻ bi thương trong giọng nói của nàng cảm nhiễm, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút áy náy, Giả Hạo Cảm [5] này có thể là người yêu của nàng kia đi.
*[5] Giả Hạo Cảm (贾皓感)
【 Độ hảo cảm của nữ phối +5, độ hảo cảm hiện tại là -25 . 】
Lê Tuyết Vân bất đắc dĩ mà nói: “Tuy rằng ta không biết người tên Giả Hạo Cảm này rốt cuộc là ai, nhưng ngươi đường đường ở phủ Thừa tướng mà như vậy nhắc tới tên một người nam nhân vẫn là không tốt lắm, chính mình chú ý một chút đi.” Hơn nữa nàng còn đem mình xem thành cái gã Giả Hạo Cảm kia, thật là quá đáng mà.
Bất quá Lê Thanh đã sớm say khướt, hoàn toàn nghe không vào tai lời của nàng. [6]
*[6] nghe không vào tai. Nguyên tác : thính bất tiến (听不进)
******
Ngày hôm sau, Lê Thanh vựng hồ hồ mà tỉnh lại, chỉ cảm thấy cái trán của mình còn ẩn ẩn đau, rõ ràng tối hôm qua chỉ uống vào một chén rượu nhỏ, loại cảm giác say rượu này thật là…..
Tiểu Hồng vốn đang ngồi ở một bên, nhìn đến Lê Thanh đã tỉnh liền tiến lại đây: “Tiểu thư, người tỉnh rồi.”
Lê Thanh nghi hoặc nhìn nhìn bố trí trong phòng: “Nơi này là nơi nào?” phong cách cao đại thượng như vậy, không giống như là cái nhà tranh tồi tàn kia của nàng a.
“Nơi này là phòng của Đại tiểu thư a.” Tiểu Hồng cảm động xoa xoa nước mắt: “Không nghĩ tới tiểu thư ngươi cư nhiên thật sự cũng có một ngày có thể thoát ra khỏi căn phòng rách nát đó, thân phận Tiểu Hồng ta cũng theo đó tăng lên.”
Sau đó Tiểu Hồng liền mang theo Lê Thanh tới đại sảnh, trong phủ Thừa tướng, một đám người đang dùng điểm tâm, nhân viên thuộc cấp của Thừa tướng, Thừa tướng phu nhân, hai con trai và bốn con gái của Thừa tướng…… Hơn nữa tại đây, giữa những người này còn hỗn một cái Bát vương gia.
Nguyên lai Bát vương gia Hoàng Phủ Hạo đêm qua đối Lê Thanh nhất kiến khuynh tâm, vẫn cứ nghĩ biện pháp nói chính mình đã uống say mà mặt dày ở lại.
Thừa tướng phu nhân thấy Lê Thanh, nhất thời cười nói: “Ngươi nha đầu kia, đã biết có khách nhân vẫn lưu ở đây lại còn vãn như vậy, lần này bỏ qua ngươi, nhưng lần sau không cho vô lễ như vậy nữa.”
Lê Thanh tuy rằng không biết cái gì cấp bậc lễ nghĩa, nhưng tốt xấu phim truyền hình cũng đã xem qua mấy bộ, liền học theo mà nói: “Con gái hiểu được.”
Sắc mặt Bát vương gia thập phần khó coi, tối hôm qua hắn đã đuổi xuống giường [7] cả thảy mười mấy nha hoàn và gã sai vặt, cả người cũng không tốt lắm, chỉ sợ sáng sớm liền phát hiện chính mình trong sạch đã không còn, bất quá hiện tại có thể nhìn thấy Lê Thanh vẫn là thật cao hứng : “Vị này chính là Tiểu Bạch tiểu thư đi.”
*[7] đuổi xuống giường. Nguyên tác : cản tẩu liễu ba sàng (赶走了爬床).
Editor: …
“Bát vương gia, ngài khỏe.” Lê Thanh tùy tùy tiện tiện đánh cái tiếp đón.
Thừa tướng phu nhân nhìn thấy Bát vương gia gần nhất liền chú ý đến Lê Thanh, trong lòng đương nhiên thập phần không vui, lại bắt đầu chào hàng con gái của mình, mấy tiểu thϊếp khác cũng bắt đầu nói tốt cho con gái của mình, cả hiện trường trở nên giống như « tương thân yến hội ».
Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế, điểm tâm rốt cục cũng ăn xong rồi, Bát vương gia trước khi đi tỏ vẻ hy vọng lần sau có thể mời mấy con gái của Thừa tướng cùng đi du lịch và vân vân, khiến mọi người cao hứng nửa ngày.
Bốn con gái thϊếp sinh của Thừa tướng kỳ thật thực không chút cảm giác tồn tại [8], ở trong nguyên tác chỉ là nhân vật Lé-Vồ làm nền [9], chính là ngẫu nhiên đi ra hoa tra nữ chủ mà thôi, cho nên, ngay cả cái tên gì gì đó căn bản cũng không có !
*[8] không chút cảm giác tồn tại. Nguyên tác : ngận một tồn tại cảm (很没存在感)
*[9] nhân vật làm nền. Nguyên tác : bối cảnh cấp biệt đích nhân vật (背景级别的人物)
Nhị tiểu thư thuộc loại « nhất điểm tựu tạc hoàn phi yếu hoa sự – loại hình vật hi sinh » [10], Tam tiểu thư thuộc loại « tính cách sáng sủa nhưng sau lưng âm ám- loại hình vật hi sinh cao cấp », Tứ tiểu thư thuộc loại « ôn nhu nhược nhược, chuyện gì cũng đều không sao cả- loại hình người qua đường», hơn nữa nàng còn tự mang thuộc tính hủy dung, hiển nhiên chính là hảo đồng bọn trong quá trình « vai chính dần trưởng thành ».
*[10] nhất điểm tựu tạc hoàn phi yếu hoa sự đích pháo hôi hình (一点就炸还非要找事的炮灰型). Rảnh rỗi liền đi gây chuyện, cũng là nhân vật dễ chết nhất trong phim.
Ở cổ đại thật là thực nhàm chán, đặc biệt Thừa tướng phu nhân hoàn toàn không cho nàng cùng người khác giao lưu và vân vân, mấy tiểu thư khác cũng sẽ không tự hạ thân phận tìm đến nàng ngoạn.
Lê Thanh vốn tưởng rằng chính mình sẽ như vậy nhàn rỗi mãi đến ngày cùng Bát vương gia đi ra ngoài dạo chơi, không nghĩ tới đêm đó, âm mưu trạch đấu văn trong truyền thuyết lại xuất hiện ! !
Lúc ấy Lê Thanh đang ở trong phòng mình khai tiểu táo [11], đột nhiên cửa bị đẩy ra, Thừa tướng và Thừa tướng phu nhân, cùng với hai con trai bốn con gái cùng một đám nha hoàn, ma ma, gã sai vặt, tay chân xuất hiện ở ngoài cửa.
*[11] khai tiểu táo (开小灶). Ở đây là “ăn ngon” trước khi bị “trạch đấu”.
Bầu trời thường quang đãng trước cơn giông bão. Trăm phim như một…
Bị nhiều người vây xem như vậy, Lê Thanh cho dù có nghị lực ngoan cường đến đâu cũng ăn không vô nữa, đành phải nói: “Phụ thân ngài có chuyện gì?”
Thừa tướng phu nhân lo lắng mà nói: “Tiểu Bạch, là như vậy…… Nhất kiện trang sức của ta đã không thấy, đây là châu báu thượng đẳng [12] do Tây Vực bên kia cống nạp, vô giá, cho nên, ta phi thường thương tâm. Nhưng sau đó, đứa nhỏ này nói nàng từng thấy ngươi xuất hiện ở chỗ gần viện của ta, cho nên, chúng ta cứ tới đây xem thử.”
*[12] châu báu thượng đẳng. Nguyên tác : đính cấp châu bảo (顶级珠宝)
Chân tướng sự tình là Thừa tướng phu nhân nhìn ra cảm tình mà Bát vương gia đối nữ chủ không giống người thường, muốn trước lúc du lịch triệt để bôi tro trét trấu [13] thanh danh của nữ chủ, cho nên, an bài chuyện này.
*[13] bôi tro trét trấu. Nguyên tác : cảo xú điệu (搞臭掉)
Nhị tiểu thư từ trong đám người đi ra, chỉ cao khí ngang [14] nhìn đến Lê Thanh mà nói: “Ngươi chính là kẻ trộm vòng cổ, ta đã thấy được bóng dáng lén lút của ngươi, đừng hòng chối cãi.”
*[14] chỉ cao khí ngang (趾高气昂). Bộ dáng kiêu ngạo tự mãn, đắc ý vênh váo.
Cũng là một tư thế khó. Người mẫu trên sàn catwalk phải luôn giữ cho lưng thẳng, muốn vậy thì trọng tâm cơ thể phải rơi vào mũi chân, mắt phải luôn nhìn về phía trước, ưỡn ngực đẩy hông để đường cong có thể hiển lộ trọn vẹn.
Lê Thanh ánh mắt lạnh lùng: “Vậy các ngươi tìm đi a.” Nàng không cần nghĩ, chỉ biết tuyệt đối sẽ tìm được, loại cẩu huyết như này rốt cuộc còn phải đến thêm mấy lần nữa đây.
Thừa tướng phu nhân giận dữ nói: “Tiểu Bạch, cũng không phải nương hoài nghi ngươi, chính là trang sức này thật sự thực trân quý……” Sau một phen tố khổ, Thừa tướng phu nhân thả ra một con lão ma ma. [15]
*[15] một con. Nguyên tác : phóng xuất liễu nhất chích lão ma ma (放出了一只老嬷嬷).
Phải edit “mụ”, nhưng như này mới đúng chất “phóng xuất”. Giống trong phim hình sự, cảnh ở sân bay tìm ma túy…
Lão ma ma động tác nhanh nhẹn lật lật hộp trang sức trong phòng Lê Thanh, sau đó tái xốc chăn lên, chiếc vòng cổ kim quang lấp lánh rõ ràng đang nằm trong chăn.
Thừa tướng kinh hãi, đau đớn kịch liệt: “Không nghĩ tới ngươi cư nhiên phẩm tính bất lương như thế…… Thật sự là thẹn với mẫu thân đã mất của ngươi.”
Lê Thanh: “…… Khoan đã nào, ta có lời chưa nói xong.”
Lê Tuyết Vân lạnh lùng mà nói: “Dù sao cũng bất quá cũng là lời giảo biện thôi, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn có thể nói gì đây ?”
Mọi người cũng đều là một bộ biểu tình nuôi ong tay áo, phân phân chung sắp sửa đem Lê Thanh nhốt vào sài phòng.
Lê Thanh vài bước đi đến trước mặt lão ma ma, đoạt lấy trang sức trong tay nàng, nghiêm mặt nói: “Kỳ thật vòng cổ này chính là thuốc màu cùng bùn đất làm giả mà thôi, là ta nhìn thấy mấy tỷ tỷ khác đều có vòng cổ xinh đẹp, cho nên, rất là hâm mộ, cuối cùng dùng bùn đất nặn ra một cái để an ủi chính mình.”
Lê Tuyết Vân: “……” Lời giảo biện này rất tùy tiện ! !
Nhị tiểu thư chấn kinh mà nói: “Ngươi chẳng lẽ đem chúng ta đều xem là ngốc tử sao ?” Loại giảo biện này, ngay cả tiểu hài tử cũng sẽ không xả một câu như vậy.
Lê Thanh nói: “Để ta cho các ngươi xem một phen.” Nói xong, tay nàng dùng một chút lực, trang sức kia liền tựa như như làm từ giấy, không chịu nổi một kích liền nhão ra.
Thừa tướng phu nhân: “…… (⊙_⊙)”
Mọi người: “……”
Cuối cùng Thừa tướng phu nhân cũng không dám nói lấy vòng cổ lại đây nhìn xem rốt cuộc như thế nào, đau lòng muốn chết mà nói chính mình có thể đã nhìn lầm rồi, mọi người liền như vậy oanh oanh liệt liệt đến, xám xám xịt xịt rời đi, Thừa tướng cũng rất là áy náy mà nhìn Lê Thanh, cuối cùng đem Nhị tiểu thư nhốt vào kho củi.
— dưới đây là chỉnh dung đường phân giới tuyến —
Tứ tiểu thư đang ngồi ở trong phòng, trong lòng tràn ngập ưu thương mà vuốt ve vết thương trên mặt, đây là vết sẹo lúc nàng còn bé sinh bệnh mà lưu lại, cho dù bây giờ có thể miễn cưỡng dùng trang dung che phủ cũng vẫn khiến người khϊếp sợ.
“Ngươi muốn khôi phục kia làn da nguyên bản trắng nõn tinh xảo sao?” Đột nhiên một giọng nữ không rõ từ đâu truyền đến.
Tứ tiểu thư chấn kinh nhìn đến xung quanh, cũng không nhìn thấy có người nào, cảm thấy rất kinh hãi, thanh âm của đối phương lại truyền tới.
“Ngươi muốn cho nếp nhăn trên mặt toàn bộ đều biến mất sao ?”
Tứ tiểu thư cắn răng mà nói: “Hay là ta là xuất hiện ảo giác?”
“Không, toàn bộ đều không phải là ảo giác.” Một người đột nhiên từ phía sau cây cột đi ra,Tứ tiểu thư tập trung nhìn vào, người nọ mặc một thân hắc y, trên cổ thắt vải đỏ, người này chính là Lê Thanh.
“Ta chính là hảo đồng đội của nhân dân, người phát ngôn của chính nghĩa -Khăn Quàng Đỏ, để cho ta tới giúp ngươi mỹ dung đi.” Lê Thanh nhớ kỹ lời thoại có thể so với tu sỉ play.
Tứ tiểu thư vội lui về phía sau vài bước: “Sao ngươi lại tới đây ? Còn nói mấy lời kỳ quái như vậy……”
“Đã nói ta là Khăn Quàng Đỏ, không nên hỏi nhiều như vậy!” Lê Thanh trực tiếp đem thảo nê đắp lên trên mặt Tứ tiểu thư, mở ra kỹ năng sử dụng mỹ dung.
Tứ tiểu thư kinh hãi, còn tưởng rằng Lê Thanh muốn dùng cái gì kỳ quái bức tử chính mình, nhưng sau khi nàng tháo xuống thảo nê trên mặt, chấn kinh phát hiện mặt mình cư nhiên thật sự trở nên trắng nõn trơn nhẵn, nguyên bản vết sẹo đều đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa bao giờ tồn tại qua.
Nàng ngẩng đầu, cũng không nhìn đến thân ảnh của Lê Thanh, chỉ nhìn đến cánh cửa đang rộng mở cùng với lối đi không bóng người ở bên ngoài.
******
Lê Thanh gióng trống khua chiêng thật sự tìm chín người đến mỹ dung, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, bất quá chuyện nàng « cường hành mỹ dung » cho người khác xem ra cũng là oanh động cả phủ Thừa tướng, sau khi kiến thức tới hiệu quả cao cấp của kỹ năng mỹ dung, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tranh tiên khủng hậu đòi Lê Thanh giúp các nàng mỹ dung.
Kỳ thật liền ngay cả Thừa tướng đều có chút ý động, muốn biến trở về dung mạo niên khinh tuấn mỹ lúc trước.
Thừa tướng phu nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ, chính là làm đại nhân vật phản diện, nàng kiên quyết là không thể đi cầu đối phương giúp chính mình mỹ dung, vì thế Thừa tướng phu nhân liền nghe được Lê Thanh mỗi lần giúp người khác mỹ dung đều sử dụng một loại dược nê.
“Tuyết Vân.” Thừa tướng phu nhân tìm con gái của mình đến đây : ” Chuyện gần đây, ngươi đã nghe nói tới chưa ?”
“Mẫu thân muốn nói tới kỹ thuật mỹ dung của muội muội sao ?” Lê Tuyết Vân nghi hoặc mà nói.
“Đương nhiên phải, tuy rằng chưa biết hí tử nữ nhi này là như thế nào học được, bất quá ta nghĩ hẳn là cũng không khó.” Dựa theo một loạt thiết định trạch đấu văn, tiểu yêu tinh mà Thừa tướng phu nhân hận nhất tự nhiên là mẹ của nữ chủ.
“Ngươi theo sát bên cạnh hí tử nữ nhi kia, nhìn xem nàng rốt cuộc dùng chính là cái gì thảo dược để làm dược nê, đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng phương pháp của nàng kiếm chút của hồi môn cho ngươi sau này.” Kỳ thật Thừa tướng phu nhân vẫn là có ý nghĩ kinh doanh.
“Mẫu thân, như vậy có phải hay không có điểm không tốt lắm?” Lê Tuyết Vân do dự, nàng tuy rằng là ác độc nữ phối, bất quá vào lúc này coi như vẫn là một ác độc nữ phối lý trí, phải chờ tới sau khi Bát vương gia cùng nữ chủ yêu nhau, mới cuồng hóa.
“Có cái gì không tốt.” Thừa tướng phu nhân lạnh lùng mà nói: “Ngươi ngẫm lại năm đó nương của nàng làm hại ta thiếu chút nữa vào lúc sinh ngươi mà mất mạng, hiện tại chúng ta từ trên tay con gái của nàng lấy lại vài thứ, thì có đáng là gì?”
Lê Tuyết Vân không hiểu ân oán tình cừu năm đó, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng.
Bất quá sau đó không lâu chính là ngày đám con gái của Thừa tướng cùng Bát vương gia đi ra ngoài du xuân, Lê Tuyết Vân còn tìm không được cơ hội sao.
Hôm nay, các tiểu thư trong phủ Thừa tướng mỗi người đều mặc những bộ y phục cực kỳ tiên diễm, trên mặt chính là một bộ vẻ mặt tiếu kiểm doanh doanh, Thừa tướng phu nhân cùng mấy tiểu thϊếp khác cũng một bộ vui sướиɠ, đều cảm thấy rằng con gái của mình có cơ hội gả cho Vương gia làm Vương phi.
Cùng với người khác tương phản chính là Lê Thanh, trên người xuyên so với bình thường còn muốn tồi tàn hơn, còn tùy tiện hướng trên mặt phủ một cái khăn che mặt, cảm giác quanh thân thê lương cùng khí tức của những người khác hoàn toàn bất đồng.
Tứ tiểu thư sợ hãi đã đi tới, nhỏ giọng mà nói: “Muội muội, ngươi hôm nay mất hứng sao ?” Bởi vì chuyện mỹ dung trước đó, độ hảo cảm của Tứ tiểu thư đối Lê Thanh vẫn là rất cao.
Thời khắc sinh tử thật là hảo thời điểm để tăng độ hảo cảm a, nhưng độ hảo cảm mà Lê Thanh định tăng chính là nữ phối đại nhân, vì thế nàng còn xăm xăm mang theo hơn hai mươi chiếc đũa làm vũ khí.
Đoàn người từng nhóm lên xe ngựa, chỗ ngồi bên cạnh Lê Thanh căn bản không có người ngồi, lúc Tứ tiểu thư còn đang do dự có nên thấu đi lên ngồi cùng hay không, cuối cùng, Lê Tuyết Vân đã an vị bên cạnh Lê Thanh.
“Muội muội có phải hay không thực chờ mong cuộc du xuân hôm nay ?” Lê Tuyết Vân mỉm cười nhìn đến Lê Thanh, chính là này tươi cười vẫn như mọi khi không có gì cảm tình.
Lê Thanh gật gật đầu, nhân cơ hội mà tăng hảo cảm: “Chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ lưu lại cùng một chỗ, ta cũng rất vui vẻ.” Bát vương gia không đáng kể chút nào!
Lê Thanh phát hiện gần đây nữ phối thường xuyên tìm đến nàng tâm sự và vân vân, tuy rằng là thật cao hứng, nhưng nhìn đến cái độ hảo cảm kia đã âm hai mươi lăm điểm, Lê Thanh chỉ biết nguyên nhân mà nữ phối tìm tới tuyệt đối không phải cái chuyện tốt gì →_→
Nhưng đây chẳng phải là hảo thời cơ để nàng tăng độ hảo cảm sao ! !
Lê Tuyết Vân thần sắc phức tạp mà nhìn nhìn Lê Thanh, cuối cùng gật gật đầu: “Dù sao tất cả mọi người đều là hảo tỷ muội a.”
【 Độ hảo cảm của nữ phối +1, độ hảo cảm hiện tại là -24. 】
Lê Thanh: “Ta thích nhất tỷ tỷ !” Quả nhiên mại manh luôn hữu dụng XD
Tuy rằng nói là nếp sống cởi mở, bất quá nam nữ vẫn là không thể ngồi cùng một chiếc xe ngựa, thị vệ và vân vân đều là cưỡi ngựa hộ ở xung quanh, mà Bát vương gia chính là cưỡi ngựa ở phía trước.
Xe ngựa ly khai kinh thành, đi tới ngoại ô, vừa lên núi không bao lâu sau, trước xe ngựa liền truyền đến thanh âm của thị vệ.
“Không xong rồi, đường bị một tảng đá ngăn lại ! Sợ là nơi này đã có người mai phục !”
Hiển nhiên, bởi vì đám con gái của Thừa tướng và vân vân, thân phận của Bát vương gia càng quý trọng, hơn nữa này đó thị vệ cơ bản đều là của Bát vương gia, cho nên, tất cả mọi người đều đi bảo hộ Bát vương gia ở phía trước.
Trong lúc nhất thời, hiện trường một đoàn hỗn loạn, tiếng ngựa hí cùng tiếng người hét thảm giao tương hô ứng, hoàn toàn chính là hiện trường phim kinh dị.
Lê Tuyết Vân phi thường sợ hãi, tuy rằng biểu tình trên mặt thập phần bình tĩnh, nhưng thân thể của nàng đã bắt đầu phát run, vô luận là loại ác độc nữ phối nào, tại loại hiện trường như vậy đều giống như thiếu nữ bình thường.
“Đừng sợ hãi.” Lê Thanh bắt lấy tay Lê Tuyết Vân, mãn kiểm đều là « mau tới tin tưởng ta, mau tới ỷ lại ta » a.
“Ta……” Lê Tuyết Vân không khống chế được run rẩy: “Cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng……”
Nhưng vào lúc này, một mũi tên nhọn phá không mà đến, vừa vặn xuyên cửa sổ mà đâm tiến vào, hướng Lê Tuyết Vân bên này mà đâm lại đây.
Vào phút nghìn cân treo sợi tóc, Lê Thanh lập tức đem nữ phối đại nhân đẩy nhào trên mặt đất, mũi tên vừa vặn theo da đầu của nàng sát quá, mang theo vài sợi tóc sau đó đâm thật sâu vào một bên vách xe ngựa.
Lê Thanh nhẹ nhàng thở ra, xem ra nữ chủ quang hoàn trước sau như một đều hữu dụng, nàng ngồi dậy đến, đem Lê Tuyết Vân ở bên cạnh nâng dậy đến: “Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không ?”
Lê Tuyết Vân kinh ngạc nhìn đến Lê Thanh, cắn răng mà nói: “Ngươi không sợ sao? Nếu một chút không cẩn thận ngươi sẽ chết a, vì cái gì ngươi phải cứu ta?”
“Bởi vì ta thích tỷ tỷ a .” Lê Thanh chính mình đều cảm giác chính mình là như thế hảo nữ nhân thâm tình.
“Ngươi……” Lê Tuyết Vân thần sắc phức tạp mà cúi đầu.
【 Độ hảo cảm của nữ phối +30, độ hảo cảm hiện tại là 6. 】
“Vì cái gì ngươi sẽ thích ta?” Lê Tuyết Vân nhíu mày mà nói: “Tuy rằng chúng ta là tỷ muội, nhưng thật sự tính ra thì, ta và ngươi cũng chỉ là người qua đường nhận thức không quá vài ngày mà thôi a.” Hơn nữa, nàng kỳ thật là đủ loại nhìn không vừa mắt Lê Thanh.
“Thích chẳng lẽ còn phải có lý do gì sao ?” Lê Thanh nói: “Dù sao ngươi lớn lên xinh đẹp lại đối ta ôn nhu, ta liền thích ngươi.”
Lê Thanh như vậy tùy tùy tiện tiện nhan khống phát ngôn, ngược lại đã khiến Lê Tuyết Vân không còn gì để nói, nàng cuối cùng cười nói: “Ngươi thật đúng là một người tùy tiện a……”
【 Độ hảo cảm của nữ phối +20, độ hảo cảm hiện tại là 26, thuận tiện bởi vì nữ phối đối người chơi sinh ra tâm tình [ tín nhiệm ], độ hảo cảm được đặt vào trạng thái mỗi phút gia tăng 0. 1 điểm. 】
Lê Thanh: “…… ! !” Thoạt nhìn giống như lúc này có thể thêm rất nhiều độ hảo cảm a.
Lê Thanh vốn định tiếp tục tăng chút độ hảo cảm, nhưng tiếng kêu thảm phía trước đều đã yếu đi rất nhiều, cảm giác không sai biệt lắm là lúc thích khách yếu trùng xuất lai [16], liền đối Lê Tuyết Vân nói: “Tỷ tỷ, ta cảm giác trong xe ngựa không phải thực an toàn, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem.”
*[16] yếu trùng xuất lai (要冲出来). Cùng nhau xông tới.
Lê Tuyết Vân kinh ngạc mà nói: “Chính là đi ra ngoài không phải càng nguy hiểm sao ?”
“Dù sao mục tiêu của những người khác là cái Bát vương gia kia, chúng ta căn bản không ai để ý, hơn nữa nếu đám ngựa này bị dọa sợ, chúng ta liền xong đời.” Lê Thanh chợt nhớ ra rằng mã phu vừa rồi đã phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, nói như vậy chắc đã 'ăn hành' rồi.
Lê Tuyết Vân tuy rằng không hiểu Lê Thanh đang nói cái gì, bất quá tổng cảm giác có điểm lợi hại, liền gật gật đầu: “Chúng ta đi xuống đi.”
Lê Thanh dũng mãnh xông đến phía trước, thật cẩn thận xốc lên bố liêm nhìn nhìn tình hình bên ngoài.
Đầy đất đều cắm đầy tên, mã phu bên cạnh một bộ thê thảm, đúng là chỉ ít phút nữa sẽ bị 'che mờ mờ', xe ngựa phía trước có mấy chiếc đã bị lật nhào, Bát vương gia được một đám thị vệ hộ ở bên trong, mấy thích khách xuyên hắc y đang cùng đám hộ vệ của Bát vương gia hỗ ẩu.
Trên mặt đất tuy rằng chồng chất không ít thi thể, nhưng các vị tiểu thư của phủ Thừa tướng hình như đều không bị thương, các nàng đang tránh ở phía sau xe ngựa, sợ hãi nhìn đến xung quanh.
“Hình như không có việc gì.” Lê Thanh lôi kéo Lê Tuyết Vân từ trên mã xa nhảy xuống, trực tiếp chặt đứt dây cương của xe ngựa, phòng ngừa con ngựa phía trước bởi vì chấn kinh mà nổi điên, mang xe ngựa bỏ chạy này nọ.
Sau đó Lê Thanh để cho Lê Tuyết Vân tránh ở phía sau xe ngựa, chính mình liền muốn hướng chỗ Bát vương gia bên kia mà đi đến.
“Tiểu Bạch, ngươi đi đâu?” Lê Tuyết Vân khẩn trương mà kéo tay của Lê Thanh: “Bên kia rất nguy hiểm.”
Lê Thanh mỉm cười, từ trong túi lấy ra một chiếc đũa: “Yên tâm, ta không có việc gì, ta muốn đem đám thích khách này đều giải quyết sạch.”
Để cho nữ phối kiến thức tới một mặt nàng anh dũng hơn người mới có thể thêm càng nhiều độ hảo cảm a -V-+
Dù sao nhiều xác sống như vậy, nàng cũng đã gϊếŧ qua, ấu đả mấy thích khách cũng không tính là gì.