Cứu Vớt Ác Độc Nữ Phối

Chương 69: Tu chân văn (2)

Chapter 69: Tu chân văn (2)

Dương Liễu Liễu năm nay mới mười sáu tuổi, nói đến thật là một muội tử đáng thương ở nơi sơn dã lớn lên, mới trước đây cơ bản ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy những người đối nàng cười chính là người tốt.

Sau lại cơ duyên xảo hợp mà trở thành « xx phái ngoại môn đệ tử », nam chủ Phùng Thủy Căn ngẫu nhiên giúp nàng một chút, nàng liền cảm thấy rằng nam chủ quả thực là thánh phụ, ở trong lòng đối nam chủ sinh ra hảo cảm.

Mà nữ chủ bởi vì chính là cao lãnh, cho nên, Dương Liễu Liễu đối Lê Tiểu Mai vẫn là có điểm e ngại, cảm thấy rằng nàng là một nữ nhân diện mạo xinh đẹp nhưng thực hung ác.

Nhưng hôm nay đã có điểm bất đồng.

Cảm thụ được những ngón tay tinh tế thon dài trên đầu mình, Dương Liễu Liễu đột nhiên cảm giác trên mặt cũng nóng lên,”Lê, Lê sư tỷ, ngươi, ngươi là tìm đến Phùng sư huynh sao ?”

Lê Thanh cười cười, “Không sai a, bất quá nếu thấy được ngươi, ta liền thuận tiện lại đây đánh cái tiếp đón.”

Dương Liễu Liễu bị Lê Thanh tươi cười phóng điện khiến cho hồ hồ, nghĩ thầm rằng Lê sư tỷ nguyên lai thật là một người ôn nhu a, sau đó trong lòng của nàng lại một trận toan sáp, chỉ có Lê sư tỷ loại nữ nhân vừa ôn nhu hào phóng lại xinh đẹp này mới xứng đôi với Phùng sư huynh đi, bắt đầu so sánh, nàng chính là một gái quê chân lấm tay bùn [1] mà thôi.

* [1] chân lấm tay bùn.

Nguyên tác : thổ lí thổ khí đích thôn cô (土里土气的村姑)

Bất quá cho dù như vậy cũng không sao cả, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Phùng sư huynh, loại này cả đời cũng thực hạnh phúc.

“Ta, ta mang ngươi đi thôi.” Dương Liễu Liễu xung phong nhận việc mà nói: “Phùng sư huynh hôm nay đến hậu sơn tu hành, ta đang muốn đưa cơm qua.”

Tuy rằng người tu chân chỉ cần tu vi tới Trúc Cơ kì là có thể « tích cốc » [2], nhưng nếu ăn một ít đồ ăn có chứa linh lực đối tu hành cũng có trợ giúp.

* [2] tích cốc (辟谷)

“Tích cốc” là một loại phương thức dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ mà các đạo sĩ thường dùng, còn gọi là “Bất thực ngũ cốc” .

“Tích cốc” chia làm 2 loại : “Thực khí tích cốc ” và “Phục dược tích cốc”.

“Thực khí tích cốc ” là phương pháp tuyệt thực, kết hợp với hít thở chậm và sâu .

“Phục dược tích cốc” là không ăn cơm gạo ( ngũ cốc ) , chỉ ăn trái cây hoang dại và thảo dược, tiến hành điều tiết chức năng của cơ thể.

Người ta cho rằng”Tích cốc” giúp khí trên cơ thể người tuần hoàn không ngừng, không thiếu khuyết. Không chỉ có có thể chống đỡ được cảm giác đói khát và suy yếu do ” đoạn thực” ( bỏ ăn/ nhịn đói ) mang đến , còn có thể khiến người ta tinh lực tràn đầy, “ích thọ duyên niên” ( sống lâu thêm vài năm ).

Tuy nhiên, những điều kể trên vẫn còn thiếu căn cứ khoa học .

Những người theo “Tích cốc thực khí” cực đoan cho rằng “chất dinh dưỡng cũng không phải là chỉ có thể có từ đồ ăn”. Họ xem không khí và nước là đồ ăn, hơn nữa đây là đồ ăn đơn giản nhất, sạch sẽ nhất “.

Ngày nay, khoa học vẫn còn đang nghiên cứu vấn đề này, tin vui cho người bệnh tiểu đường.

Tuy nói Phùng Thủy Căn chính là « xx phái ngoại môn đệ tử », bất quá bởi vì hắn quản việc trồng trọt linh cốc, cho nên, mỗi ngày cũng có thể ăn « linh cốc phạn» [3] nhiều một chút.

* [3] linh cốc phạn (灵谷饭). Các loại hạt và quả hạch thần thánh trong tu chân văn.

Theo phương diện này mà nói, « trồng trọt » so với mấy ngoại môn đệ tử « quản linh thú họa phù sinh hỏa » [4] quả là tốt hơn không ít.

*[4] quản linh thú họa phù sinh hỏa (管灵兽画符生火). Quản linh thú, vẽ bùa, nhóm lửa.

Lê Thanh cười nói: “Chúng ta đây đi thôi.” Sắp nhìn thấy nam chủ, tâm tình của nàng thật đúng là vi diệu a.

Rốt cuộc là phải dùng biểu tình gì để đi đối mặt với nam chủ đây, là trước giả vờ * mộ nam chủ bộ dáng để cho hắn thả lỏng cảnh giác, hay là trực tiếp trước cho hắn một quyền…… Quên đi, nghĩ như thế nào đều là tìm đường chết, hay là trước lẫn vào bên trong địch nhân, chia rẽ bọn họ vẫn tốt hơn.

Sơn đạo thập phần gập ghềnh, không biết đã bao lâu không ai đi qua, rễ cây nhô ra trên mặt đất, xung quanh đều là lá cây mục nát, bên cạnh cũng đều là cỏ dại vô danh, trên người còn mang theo ngạnh gai, nhìn nhìn chỉ biết rằng giẫm lên sẽ phát sinh « sinh mệnh không thể thừa thụ chi thống ».

Dương Liễu Liễu từ trong nhà tranh lấy ra hộp cơm, bước nhanh hướng núi mà đi đến.

Lê Thanh gian nan đi theo sau, cũng đúng lúc này thuận tay thả ra một cái « phòng hộ pháp quyết » ở xung quanh hai người, tránh cho đυ.ng phải tiểu trùng tử gì đó.

“Kia, cái kia.” Dương Liễu Liễu ấp úng mà nói: “Không biết sư tỷ người đối Phùng sư huynh là cảm giác gì a……”

Lê Thanh cả kinh, đả khởi tinh thần mà nói: “Muốn nói là cảm giác gì…… Ngươi đối Thủy Căn là cảm giác gì ?” Quả nhiên không thể đối mặt mà trả lời vấn đề này, nàng thật sự là rất cơ trí. Lại nói đến tên của nam chủ vì sao lại xuẩn như vậy a……

“Eh Eh Eh ? !” Dương Liễu Liễu đã bị kinh hách, dưới chân trượt một cái, liền hướng Lê Thanh bên này ngã xuống.

Lê Thanh vội vàng đem nàng ôm ở trong lòng, cúi đầu mà nói: “Ngươi không sao chứ? Lúc đi đường phải cẩn thận một chút a.”

Dương Liễu Liễu không biết vì sao chỉ cảm thấy nhịp tim của mình tăng cao, cơ hồ đều sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, trong đầu thật là một đoàn loạn ma, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn đến dung nhan người trước mặt.

“Ta, ta biết rồi, cám ơn Lê sư tỷ……” Khuôn mặt Dương Liễu Liễu lập tức đỏ lên, trên đầu tựa hồ đều nóng đến mức toát ra hơi nước.

Lê Thanh lúc này mới nhớ tới chính mình còn có cái ôm công chúa này – bàn tay vàng siêu cấp lớn, nàng vội vàng buông tay ra, đem Dương Liễu Liễu kéo lên, “Ngươi không sao chứ?”

Dương Liễu Liễu vựng hồ hồ nói: “Không, không có việc gì, ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm Phùng sư huynh……”

“Ta cảm thấy rằng bộ dáng ngươi lúc này căn bản không phải không có việc gì a, bằng không chúng ta trước ngồi xuống nghỉ nghỉ ngơi ngơi.” Nói như vậy, Lê Thanh liếc mắt một cái liền nhìn đến gai nhọn trên bụi cỏ bên cạnh……

“Không cần!” Dương Liễu Liễu lắc đầu, ý chí kiên định mà nói: “Chúng ta hiện tại cứ đi đi, đừng để Phùng sư huynh chờ lâu.”

“Ân. Nếu ngươi cảm thấy rằng không thoải mái, liền cùng ta nói một tiếng nha.” Lê Thanh không có lúc nào là không nhớ tới chuyện tăng độ hảo cảm của đối phương.

Bất quá nhìn thấy Dương Liễu Liễu này bộ dáng đã rơi vào tay giặc, nàng có phải hay không đã cứu vớt được một cái muội tử a _(:з)∠)_

【 không có nga. 】

Lê Thanh: “…… Vì cái gì a!”

【 Bởi vì nàng này đối nam chủ vẫn còn có hảo cảm, ngươi phải cấp nàng tẩy não, khiến độ hảo cảm của muội tử đối nam chủ về 0, như vậy mới xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ. 】

“Được rồi, thật sự là phiền toái.” Lê Thanh gật gật đầu.

Kỳ thật dựa vào những gì Lê Thanh đã xem qua, rất nhiều « X điểm hậu – cung văn », đám nữ phối đều là bị nam chủ quang hoàn khiến cho mờ mắt, vô luận như thế nào đều chỉ có thể nhìn đến ưu điểm của nam chủ, cho dù nam chủ làm sai hoàn toàn, còn lớn lên khó coi, các nàng cũng có thể đem nam chủ não bổ thành soái ca.

Chuyện tới bây giờ chỉ có cách « thô bạo đánh thức », bằng vào độ hảo cảm của muội tử đối chính mình so với tra nam cao, nói không chừng có thể thành công khiến muội tử quay đầu lại! !

Người tu chân cơ hồ cảm thụ không đến mỏi mệt, thân thể không có lúc nào là không tự động hấp thu linh lực xung quanh, hơn nữa tốc độ của các nàng so với người bình thường cũng nhanh hơn không ít.

Cho nên, không bao lâu sau, Lê Thanh cùng Dương Liễu Liễu đã tới được chỗ của nam chủ.

Đây là một khối đất trống giữa sườn núi, bên cạnh là một thác nước đang phi lưu trực hạ [5], Phùng Thủy Căn đang thử bằng vào lực lượng của chính mình mà từ phía dưới thác nước leo lên trên.

*[5] phi lưu trực hạ đích nhất điều bộc bố (飞流直下的一条瀑布). Chảy/đổ thẳng xuống, dốc, tốc độ nước rất nhanh, cảnh tượng hùng vĩ.

Lí Bạch trong bài《 vọng lư sơn bộc bố 》có viết “Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên.”

(飞流直下三千尺, 疑是银河落九天.)

Editor nhớ không lầm thì bài này có trong sách Ngữ văn lớp 7 ( đương nhiên là trong sách không có in kèm mấy cái chữ tượng hình hoa hòe này).

Tóm lại, loại phương pháp tu luyện này cũng không biết rốt cuộc là tu luyện cái gì, có thể là khống chế linh lực linh tinh đi……

Bên cạnh thác nước có một muội tử đang đứng, nàng chính là người nam chủ thu lưu- linh thú Hồ Lê, nhìn một chút, nàng quả nhiên giống như trong sách nói đến, có gương mặt thiên sứ cùng dáng người ma quỷ, hơn nữa trên đầu nàng còn đính một đôi rất lớn lại mại manh -tai hồ ly, phía sau còn có một chiếc đuôi to mềm mại, khiến người ta rất muốn đi vuốt ve một chút.

Lê Thanh đang muốn đi qua, đột nhiên liền dừng lại bước chân, Dương Liễu Liễu cũng ngừng lại, tò mò nhìn đến nàng, “Lê sư tỷ, Phùng sư huynh đang ở phía trước, ngươi không qua sao ?”

“Không…… Ta……” Lê Thanh làm ra một bộ biểu tình vạn phần rối rắm, bất đắc dĩ nói: “Ta không biết phải làm sao gặp hắn.”

“Vì cái gì? Quan hệ giữa sư tỷ ngươi cùng Phùng sư huynh rõ ràng tốt lắm a, các ngươi vẫn là từ một cái thôn lớn lên không phải sao……” Nói tới đây, Dương Liễu Liễu trong mắt hiện lên vài tia kinh dị, nàng cắn răng mà nói: “Chẳng lẽ nói sư tỷ ngươi hiện tại ghét bỏ Phùng sư huynh ?”

“Không phải! Ta mới không có Ghét ! Bỏ! Hắn!” Lê Thanh nói xong mới phát hiện chính mình rất kích động, đành phải giả vờ thành bộ dáng bi thương, nói: “Tuy rằng tâm ý mà ta đối Thủy Căn không thay đổi, nhưng ta cuối cùng cảm thấy rằng hắn đã không phải là chàng thanh niên thật thà chất phác lúc trước.”

Dương Liễu Liễu giống như nhớ tới cái gì, “Ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy Phùng sư huynh giống như có điểm không giống với.”

Những người xuyên qua, đương nhiên không giống với.

“Bất quá này thật là bình thường, ai lại không thay đổi đâu? Bất quá sư tỷ ngươi không có ghét bỏ Phùng sư huynh thật sự tốt quá.” Dương Liễu Liễu cảm động nói.

“Không, không phải như thế.” Lê Thanh cười nói: “Hắn thay đổi quá nhiều, đến nỗi ta đã không thể nhận ra hắn, có đôi khi hắn nói thích chính là ta, ta lại cảm thấy rằng hắn chính là đang miễn cưỡng lấy lòng ta mà thôi, ngươi xem hắn không có lúc nào là không đối nữ nhân xung quanh săn đón, ta ở trong mắt hắn chính là một nhân vật như có như không mà thôi!”

“Như thế nào sẽ.” Dương Liễu Liễu đã bị cự đại trùng kích, “Phùng sư huynh rõ ràng chính là một người đối ai cũng đều tốt lắm a, hắn chính là bởi vì rất thiện lương mới có thể như vậy……”

“Không tin thì ngươi chờ xem, chúng ta cứ chờ xem chuyện xảy ra sau này.” Lê Thanh nghiêm túc nói.

“Ân……” Dương Liễu Liễu cảm thấy rằng tam quan của mình đều phải thoát phá, bất quá bởi vì nguyên nhân nam chủ quang hoàn, trong tiềm thức, nàng vẫn nguyện ý tin tưởng nam chủ, chính là muốn tìm ra lý do để chứng minh đây chỉ là một cái hiểu lầm.

Vì thế Dương Liễu Liễu cùng Lê Thanh hai người liền một bộ cái gì cũng chưa phát sinh qua, hướng chỗ nam chủ đi đến.

Phùng Thủy Căn nhìn nhìn Lê Thanh cũng đến đây, lúc này lộ ra một cái tươi cười, “Tiểu Mai, ngươi tới thăm ta a.”

Lê Thanh cả mặt cứng ngắc, nói: “Không, không sai, ta đến xem ngươi tu luyện thế nào.” Hỏng rồi a, nàng quả nhiên đối diện với nam chủ vô pháp hảo hảo diễn xuất…… Này chẳng lẽ chính là kỳ thị giới tính [6] trong truyền thuyết sao……

*[6] kỳ thị giới tính. Nguyên tác : tính biệt kì thị (性别歧视)

Nam chủ ngay lúc Lê Thanh đang thẹn thùng, không thèm để ý mà lạnh nhạt nở nụ cười, sau đó cầm lấy hộp cơm trong tay Dương Liễu Liễu, khen nàng một phen, sau đó đem đồ ăn chia đều cho mỗi người, đối hậu – cung đương nhiên là phải bình đẳng.

Hồ Lê nhìn đến Lê Thanh lại đây, đã sớm thố kính đại phát [7], đầu tiên là đánh đổ bát của mình để thu hút lực chú ý của nam chủ, sau đó lại chạy tới quấy-rầy Lê Thanh, không cho nàng hảo hảo ăn cơm.

* [7] thố kính đại phát (醋劲大发)

Thố (醋) là Giấm.

Không chú thích thêm.

Lê Thanh vốn cũng không có tâm tư ăn cơm, nhưng hương vị của linh cốc này quả thực là tuyệt tán, khiến nàng ăn đến thiếu chút nữa rơi lệ.

Vì thế ngay lúc Lê Thanh ôm tâm tình cảm động mà ăn cơm, Hồ Lê trộm dùng lông tơ trên cái lỗ tai của mình mà cọ cọ sau gáy Lê Thanh.

Lê Thanh thiếu chút nữa sụp đổ hình tượng mà đánh cái hắt xì, thật vất vả đem hắt xì nhịn xuống, quay đầu nhìn nhìn, lại chỉ nhìn đến Hồ Lê đang nhìn trời mây, một bộ không có việc gì.

Nhìn đến Lê Thanh không phát hiện chính mình ra tay, Hồ Lê lộ ra đắc ý tươi cười, chờ Lê Thanh lại lần nữa cúi đầu ăn cơm, nàng trộm đem tay thân đến 'vùng dưới cánh tay' [8] của đối phương.

* [8] vùng dưới cánh tay. Nguyên tác : lạc chi oa (咯吱窝)

Lê Thanh cười lạnh bắt được tay nàng, thật cẩn thận đem đồ ăn phóng tới trên tảng đá bên cạnh, Lê Thanh quay đầu lạnh lùng nhìn đến Hồ Lê, “Ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? !”

Mặc kệ, độ hảo cảm không đủ cũng chỉ là mấy ngàn điểm tích lũy mà thôi, mặc kệ điểm tích lũy bao nhiêu, mỹ thực luôn trọng yếu hơn gấp ngàn vạn lần nha ! !

Những kẻ quấy rầy nàng ăn cơm, cho dù có là thần cũng không thể tha thứ! !

Hồ Lê bất ngờ không kịp phòng ngự, đã bị Lê Thanh khiến cho kinh hách một trận, nước mắt 'soạt' một tiếng liền rơi xuống, nàng quay đầu nhìn đến nam chủ, “Chủ…… Ngô ngô ngô! !”

Lê Thanh như thế nào lại có thể để cho nàng hướng nam chủ cầu cứu, nàng cũng không muốn nhìn thấy nam chủ nói cái gì ' các ngươi đều là thiên sứ của ta, ta hy vọng các ngươi chung sống hòa bình', vì thế quyết định thật nhanh lấy tay khăn bưng kín miệng của hồ ly muội tử.

“Ô ô!” Hồ Lê muội tử tuy rằng nói không nên lời, nhưng lại dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn đến Lê Thanh, hoàn toàn đã quên khóe mắt của mình còn còn vương nước mắt.

Hiển nhiên nàng thật là hiểu được Lê Thanh ở trước mặt nam chủ là không có khả năng làm ra cái chuyện phá hỏng hình tượng.

“Ngươi theo ta một chuyến.” Lê Thanh bị nàng nhìn như thế liền trong lòng bốc hỏa, liền trực tiếp dùng tư thế khiêng gạo mà đem Hồ Lê khiêng tới trên vai, liền mang nàng hướng bên cạnh đi đến.

Hồ Lê rốt cục đã biết cái gì gọi là « tự mình gây họa không thể sống nổi », nhưng hiện tại đã muộn, nàng chấn kinh mà giãy dụa ở trên vai Lê Thanh, hai tay hai chân dùng sức hoảng hoảng động động.

Động tĩnh lớn như vậy, Phùng Thủy Căn đương nhiên lập tức phát hiện, hắn kinh ngạc nhìn đến hai người, “Tiểu Mai, ngươi làm cái gì vậy?”

Lê Thanh qua quít nói: “Chúng ta có chút việc tư cần xử lý một chút, các ngươi ăn trước đi, chờ các ngươi ăn xong rồi chúng ta cũng thương lượng xong rồi.”

Dương Liễu Liễu cũng chú ý tới chuyện vừa rồi đã xảy ra, nàng thấy rằng đương nhiên là Hồ Lê làm không đúng, liền nói thẳng: “Phùng sư huynh, ta cảm thấy rằng Lê sư tỷ sẽ không đối Lê Lê làm ra chuyện bất hảo gì đâu, chúng ta trước hết ăn đi.”

“Ân.” Phùng Thủy Căn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn cũng biết thiết định của nữ chủ là mạnh miệng mềm lòng, diện lãnh tâm nhiệt, không có khả năng bởi vì ăn dấm chua mà làm ra chuyện quá phận.

Nam chủ nếu có thể nghĩ như vậy, thì tuyệt đối là chưa thấy qua hệ liệt hắc hóa thần tác, nếu hậu – cung của hắn hơi chút bình thường, hắn sớm đã bị phân thây.

Hồ Lê nghe được nam chủ nói như vậy, giãy dụa càng thêm kịch liệt, nhưng bởi vì miệng bị che kín nên nàng cũng nói không ra lời, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật bị Lê Thanh cấp đưa đến trong rừng cây bên cạnh.

Lê Thanh đầu tiên là đem Hồ Lê cấp đánh cho một trận, sau đó lấy ra linh kiếm, cười lạnh nói: “Ta muốn cạo trụi lông đuôi của ngươi ! Xem ngươi sau đó như thế nào đi gặp người!”

Hồ Lê run rẩy càng lợi hại, nước mắt lưng tròng mà nói: “Ta sai lầm rồi! Sư tỷ, cầu ngươi tha thứ cho ta đi!” Nếu như bị cạo trụi lông đuôi, nàng sau này còn như thế nào đi gặp người a QAQ

“Không được, ai kêu ngươi quấy rầy ta ăn cơm, ngươi có biết hay không lãng phí lương thực là một hành vi thực quá phận, ngươi xem những gì vừa rồi ngươi đã làm đi, ngươi không cảm thấy có lỗi với nông dân bá bá sao ! Không cảm thấy có lỗi với Dương Liễu Liễu đã nấu cơm sao ! Ngươi không cảm thấy có lỗi với ta đã lặn lội mang cơm tới sao!”

Nông dân bá bá là ai a! ! Hơn nữa đồ ăn căn bản là chính ngươi muốn đưa tới ! !

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Hồ Lê cũng không dám phản bác nàng, đành phải ôm đầu khóc rống, “Ta biết sai lầm rồi, ta sau này không bao giờ làm như vậy nữa, sư tỷ, tha thứ cho ta đi!”

“Đừng gọi ta sư tỷ, phải gọi ta là chủ nhân!” Lê Thanh khơi mào cằm của Hồ Lê, lạnh lùng nói.

“Ta, ta biết rồi.” Nhìn thẳng khuôn mặt của đối phương, nhìn đến đôi mắt băng lãnh lại xinh đẹp của nàng, Hồ Lê chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều nhanh hơn vài phần, nàng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít mà nói: “Chủ nhân, cầu ngươi đừng cạo lông của ta…… Cầu ngươi QAQ.”

“Này còn kém không nhiều lắm.” Lê Thanh rốt cục cảm giác chính mình xuất ra một ngụm ác khí, tuy rằng giống như vừa rồi nàng đã làm rất nhiều chuyện « khó có thể mở miệng », bất quá mấy cái loại này căn bản không trọng yếu!

Nhìn đến kẻ trên mặt đất đã lui thành một đoàn- Hồ Lê, Lê Thanh cảm thấy rằng nàng thuận mắt rất nhiều, liền ngồi xổm xuống – thân, lấy ra khăn tay đưa cho nàng, nhẹ giọng mà nói: “Nhìn ngươi khóc thành này hùng dạng, lại còn dám nói chính mình là hồ yêu không?”

Hồ Lê nước mắt lưng tròng nhìn đến Lê Thanh, tuỳ tiện xoa xoa nước mắt của mình, “Ta không dám nữa.” Bất quá tuy rằng Lê sư tỷ có điểm (? ) hung, nhưng nàng như vậy không biết vì cái gì tổng cảm thấy rằng có điểm suất a, thật sự là khiến người say mê.

“Tốt lắm, chúng ta trở về đi.” Lê Thanh lập tức đã quên chuyện chính mình phía trước đó đã nói là không cưa đổ đối phương, trực tiếp chính là một cái cái ôm công chúa mà ôm lấy kẻ đang nằm trên mặt đất -hồ ly muội tử.