Ngày này buổi tối, dạ hắc phong cao, đúng là thời cơ tốt nhất để sát nhân phóng hỏa, ám sát hoàng đế.
Lê Thanh đang ngủ ở trên long sàng của nam thứ, đột nhiên trong cơn mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến một tiếng hét lớn .
“Hôn quân! Đi tìm chết đi!”
Loại lời thoại này rất quen thuộc! !
Tuy rằng Lê Thanh đối loại tình tiết đâm chém rất thích nghe ngóng, chính là hoàng đế hiện tại không phải là nàng dịch dung sao = 口 =
Lê Thanh lập tức từ trong giấc mộng mà thức dậy, nàng vừa mở mắt còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh trước mặt, đã theo bản năng nghiêng người một né, khéo léo tránh được đòn công kích của đối phương.
Kiếm mãnh đâm vào bên trong ván giường, hiểm hiểm đoạn đi một góc ống tay áo của Lê Thanh.
Bất quá Lê Thanh biết bây giờ còn chưa phải lúc lơi lỏng, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, trong bóng đêm mơ hồ lộ ra hình dáng một người, đây là một nam tử mặc một thân hắc y, trên ống tay áo dùng kim tuyến thêu một chữ ' Trữ '.
Xàm xí! ! Đều như vậy còn mang cái gì mặt nạ bảo hộ, xuyên cái gì hắc y, ngu ngốc đều biết nói người này là ảnh vệ của nam chủ……
Nói đến thì thanh âm người này nghe có vẻ như là ảnh vệ A quên uống thuốc kia a……
“Dừng tay!” Lê Thanh nhìn thấy đối phương vừa muốn động thủ, vội cái khó ló cái khôn đổi sang ngữ khí của nam chủ nói: “Ngươi ngay cả bản tướng quân cũng không nhận thức sao ?”
Nghe được thanh âm « quen thuộc lãnh khốc mang theo vài tia tà mị, băng hàn lộ ra vài phần chích nhiệt » này ( tất cả đều là ảnh vệ A não bổ ), ảnh vệ A không khỏi ngây ngẩn cả người, “Tướng quân…… ?”
Không muốn ảnh vệ A người này thật sự choáng váng, Lê Thanh vội kêu hệ thống cấp chính mình dịch dung một chút, sau đó mới lạnh nhạt tự nhiên gỡ xuống mặt nạ dịch dung của nam thứ, lộ ra ở trước mặt ảnh vệ A chính là khuôn mặt của nam chủ.
“Tướng quân, thế nhưng thật là ngươi……” Ảnh vệ A 'ầm' một tiếng liền quỳ rạp xuống trước mặt Lê Thanh, nước mắt 'soạt' một tiếng rơi xuống, “Chính là thi thể kia là chuyện gì xảy ra a?”
“Kia kỳ thật là thi thể củaHoàng Thượng.” Lê Thanh thở phào một hơi, “Bản tướng quân làm sao có thể bị cái Hoàng Thượng kia, mỗi ngày đều trạch ở nhà gϊếŧ chết?”
“Thì ra là thế.” Tuy rằng chưa biết là làm như thế nào đến, nhưng ảnh vệ A tổng cảm thấy rằng Lê Thanh nói rất đúng, hắn đối nam chủ vẫn là có loại sùng bái mù quáng, so với ảnh vệ B quả thực là một trời một vực [1].
*[1] một trời một vực. Nguyên tác: thiên soa đích biệt (天差地别)
Lê Thanh nhìn xung quanh, “Nói đến thì chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi đến đây sao?” Một người đến ám sát hoàng đế cảm giác có loại cảm giác xuẩn xuẩn [2].
*[2] xuẩn xuẩn (蠢蠢)
“Ta cũng lại đây.” Thanh âm của ảnh vệ B truyền tới, sau đó hắn mới từ ngoài cửa sổ nhảy vào.
Lê Thanh: “……” Thủ vệ của hoàng cung rất chết tiệt a, này so với tướng quân phủ còn lạn [3] hơn ! ! Ai có thể nghĩ ám sát hoàng đế lại là chuyện dễ dàng như vậy.
*[3] lạn (烂). Đồ bỏ đi; Hết xài; Cùi bắp.
Ảnh vệ B đại khái là nhìn ra Lê Thanh đang tự hỏi cái gì, giải thích nói: “Trong cung có nội ứng của chúng ta, cho nên, đi vào khá thoải mái.”
Ảnh vệ B đã sớm biết thuật dịch dung của Lê Thanh rất cường đại, cho nên, hắn hiện tại cũng biết này người vừa không là Hoàng Thượng cũng không phải tướng quân.
“Ngươi giải thích cái gì a?” Ảnh vệ A nghi hoặc nhìn đến hắn nói: “Loại chuyện này tướng quân so với chúng ta rõ ràng hơn nhiều đi.”
Ảnh vệ B: “……”
Lê Thanh: “……” Nguy hiểm thật, nếu không phải ảnh vệ A rất xuẩn, thân phận thật sự của nàng nhất định bị phát hiện.
“Các ngươi đều đã đến đây, bản tướng quân có một việc cho các ngươi đi làm, chuyện này phi thường trọng yếu.” Lê Thanh nghiêm mặt nói, nàng vừa rồi đột nhiên nghĩ tới một chủ ý.
“Tướng quân phân phó đi .” Ảnh vệ B đứng thẳng thân thể, ảnh vệ A cũng chạy nhanh theo trên giường lăn xuống, đứng vững, nhìn không chuyển mắt mà nhìn đến Lê Thanh.
“Quá mấy ngày sau bản tướng quân sẽ dùng thân phận của Hoàng Thượng hạ chiếu thư, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho công chúa Đông Phương Tuyết.” Lê Thanh nói.
Ảnh vệ A ngẩn người, “Chính là công chúa là nữ tử a.”
“Đúng vậy, chính là bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên, chuyện này mới cần các ngươi đi làm. Bản tướng quân hy vọng các ngươi ở sau lưng ủng hộ cho nàng, bảo hộ an nguy của nàng.” Lê Thanh nói.
Trải qua chuyện trước đó, nàng cũng hiểu được, thủ hạ của tướng quân phủ này cơ bản đều là đang nghe mệnh lệnh của ảnh vệ B, giao cho hắn làm tuyệt đối vạn vô nhất thất, nam chủ dù sao chỉ cần đàm luyến ái là đủ rồi, thời điểm mấu chốt trên chiến trường thì lấy đi nước mắt của độc giả, bình thường nếu sự tình gì đều chính mình làm cũng không có gì to tát.
“Thuộc hạ hiểu được.” Ảnh vệ B gật gật đầu, tuy rằng chuyện để cho nữ tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế có chút kinh thế hãi tục, bất quá, hắn vẫn là thực bình tĩnh liền tiếp nhận, bởi vì hắn chính là một người bình tĩnh như vậy.
Ảnh vệ A thấp giọng lẩm bẩm nói: “Chân ái của tướng quân quả nhiên là công chúa điện hạ a…… A đau quá, ngươi đánh ta làm cái gì?” Hắn ôm đầu nhìn về phía ảnh vệ B, nguyên lai vừa rồi là ảnh vệ B ghét bỏ hắn rất bát quái nên đã cho hắn một quyền.
Ảnh vệ B thu hồi rảnh tay, lạnh lùng nói: “Chính là muốn kêu ngươi ít vô nghĩa một chút.”
“Kia tướng quân ngài truyền ngôi cho công chúa, sau đó thì sao ?” Ảnh vệ A không chút hối cải mà tiếp tục hỏi: “Ngài chuẩn bị như thế nào? Chẳng lẽ nói là lên làm hoàng phu sao ?”
Ảnh vệ B: “…… Hoàng phu.” Đó là cái quỷ gì a!
Ảnh vệ A có chút ngượng ngùng nói: “Hoàng phu chính là trượng phu của nữ hoàng thôi, cỡ nào ngắn gọn sáng tỏ.”
Lê Thanh: “……” Kỳ thật ngươi là xuyên qua đi! ! Nhất định là « nữ tôn văn » xem quá nhiều rồi _(:з)∠)_
“Trên thực tế.” Lê Thanh lại bắt đầu vô nghĩa, “Kỳ thật bản tướng quân trước đó lúc cùng Hoàng Thượng đấu đá đã bị trọng thương, đại khái không còn sống được bao lâu trên nhân thế……”
“Cái gì? !” Ảnh vệ A vừa rồi đã ngừng khóc, nước mắt lại 'soạt' một tiếng rơi xuống, hắn bi thống nói: “Tướng quân…… Vì cái gì trên người ngài sẽ luôn phát sinh loại chuyện này.”
Lê Thanh thở dài nói: “Lúc biết chính mình sắp chết đi, bản tướng quân mới phát hiện, kỳ thật bản tướng quân sớm đối công chúa nhất kiến chung tình. Nếu cũng sắp sửa rời đi thế giới này, không bằng đem ngôi vị hoàng đế giao lại trên tay người ta yêu.”
Không xong, lời thoại này có điểm khốc huyễn a.
Ảnh vệ A đã sớm cảm động đến rối tinh rối mù, sát lệ nói: ” Nguyện vọng của tướng quân ta nhất định sẽ hoàn thành.”
Ảnh vệ B mặt không đổi sắc mà nhìn lại đây, “Đây là thật vậy chăng?”
Lê Thanh gật gật đầu, nàng phải rời khỏi thế giới này là chuyện thật, điểm ấy nàng là không gạt người ╮(╯▽╰)╭
Ảnh vệ B thở dài nói: “Ta hiểu được.”
Nhất thời một mảnh tĩnh lặng, ai cũng đều không nói nữa.
Ngay lúc không khí vô cùng cảm động là lúc, tiếng lẩm bẩm của ảnh vệ A trong không gian yên tĩnh này cũng có vẻ thập phần rõ ràng.
“Thật giận, ta còn chưa cùng tướng quân trao đổi qua sở thích a……”