Đi chưa được bao xa, Ôn Chước Cẩn đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Nhìn sang xung quanh, bao gồm cả Hầu phu nhân yếu đuối và hai muội muội được dưỡng theo tiêu chuẩn tiểu thư khuê các, ai nấy đều thở hổn hển, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục leo lên.
Có vẻ như bị một loại sức mạnh nào đó kéo theo, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Huyền Cung trước mặt, quyết tâm vô cùng bướng bỉnh và mang theo chút hưng phấn.
Trước sau xung quanh, ai nấy như bị sao chép dán vào nhau.
Không hiểu nhưng tôn trọng.
Ôn Chước Cẩn cúi mắt xuống, tay trong tay áo chơi đùa với chiếc túi hương mạ vàng, chậm rãi đi theo dòng người, không vội vã mà cũng chẳng tụt lại phía sau.
Có lẽ do người quá đông, nhiệt khí bốc lên, tuyết rơi xuống lập tức tan thành nước.
Khi đến trước cổng Thiên Huyền Cung, không ít người đã bị ướt áo choàng bên ngoài.
Lúc xếp hàng vào trong, Tử Nhung thay cho Ôn Chước Cẩn chiếc áo khoác khô ráo từ trong túi hành lý.
"Chút nữa vào trai đường, ở đó chờ ta, nếu đói thì mua chút đồ ăn nóng." Ôn Chước Cẩn khoác áo xong, lén đưa cho Tử Nhung một thỏi bạc, nói nhỏ.
"Tiểu thư, nô tỳ phải đợi người ở trước cửa điện cầu phúc." Tử Nhung đáp.
"Không nghe lời ta sao?" Ôn Chước Cẩn nhướng mày.
"Nghe, nghe lời tiểu thư." Tử Nhung vội đáp.
"Thế mới ngoan." Ôn Chước Cẩn khẽ cười nói.
Theo ký ức những năm trước, lễ cầu phúc là một quá trình rất dài, có một nghi thức, thần thần bí bí, phải mất khoảng một canh giờ, tùy tùng và hầu gái không được vào, chỉ có thể ở ngoài chịu rét.
Ôn Chước Cẩn nhắc đến trai đường là nơi người của Thiên Huyền Cung dùng bữa, vào đó cần phải có bạc.
Ôn Chước Cẩn vốn hào phóng với người thân cận, không đến mức vì tiết kiệm chút bạc mà để nha hoàn nhỏ của mình chịu lạnh, đói khát.
Khi nàng đang nói chuyện với nha hoàn, đã đến cổng Thiên Huyền Cung.
Thấy Hầu phu nhân lấy ra thiệp mời do triều đình phát, kèm theo một xấp ngân phiếu để làm tiền hương khói, nhận vài cây hương.
Ôn Chước Cẩn nhìn thấy thì thầm tặc lưỡi trong lòng.
Tiền hương khói lại tăng gấp đôi rồi.
Loại hương kém chất lượng như thế mà dám đòi đến trăm lượng bạc một cây.
Người của phủ Tĩnh An Hầu mỗi người thắp ba cây, tổng cộng sáu người, tức là một ngàn tám trăm lượng bạc.
Bị bóc lột như thế mà vẫn tự nguyện.
Vị trưởng công chúa cao cao tại thượng ấy quả thật biết tính toán, rất giỏi làm ăn.
Khi đến cửa điện cầu phúc, Ôn Chước Cẩn chia tay với Tử Nhung, đi theo những người khác vào bên trong.
Bên trong đại điện thờ phụng một nữ nhân búi tóc Phi Thiên, khoác y phục lụa mỏng, cao chừng năm, sáu mét, thân phủ vàng sáng, vừa trang nghiêm vừa toát lên thần tính, tựa như thần phi tiên tử.
Đây chính là "chủ thần" của Thiên Huyền Cung, Huyền Nữ nương nương, nghe đồn pho tượng này được tạo hình dựa theo vị trưởng công chúa đương triều.
Ôn Chước Cẩn liếc mắt nhìn, không khỏi thầm than xa xỉ.
Lớp vàng phủ bên ngoài quả là vàng thật!
Trong điện đã có không ít người, họ thắp hương xong đều quỳ trên đệm bồ đoàn để cầu phúc, chờ "hương tín" và xin quẻ đoán cát hung.
"Hương tín" là thuật xem điềm lành dựa vào sự biến đổi của ba nén hương, như độ cháy, khói tỏa hay màu sắc, sau đó đối chiếu với sách hương để hỏi vận may hay rủi.
Nếu quẻ ra cát lành thì phải cúng thêm tiền hương khói, còn nếu là điềm rủi, người ta sẽ cúng nhiều hơn để cầu tiêu tai giải hạn.
Tóm lại, việc này cũng tốn không ít bạc.
Ôn Chước Cẩn lại thầm cảm thán, vị Trưởng công chúa thật sự rất giỏi kiếm tiền, mọi thứ đều trở thành buôn bán.
Đi sâu vào trong, không khí bên trong đại điện ấm áp hơn bên ngoài, nhưng mùi hương thì phức tạp hơn nhiều.
Ôn Chước Cẩn bỗng bị kéo về thực tại bởi một mùi hương kỳ lạ. Giữa hương thơm hỗn độn của nhiều loại hương liệu, nàng nhận ra một mùi quen thuộc – dường như là hoa cà độc dược, cùng với vài hương vị lạ khác mà nàng chưa từng ngửi qua. Chiếc khăn tay che mũi miệng cũng không ngăn nổi mùi hương đó.
Ôn Chước Cẩn cố chịu đựng, cùng người của phủ Tĩnh An Hầu thắp hương, rồi cũng quỳ xuống đệm bồ đoàn để cầu phúc như mọi người.
Nữ đạo sĩ tay cầm phất trần, khoác đạo bào, không ngừng lẩm nhẩm niệm chú, nhưng Ôn Chước Cẩn không mấy quan tâm. Sự chú ý của nàng tập trung vào khứu giác.