Sửu Nương Nương

Chương 46

Chương 46: Lần đầu gặp mặt
Đằng Vân mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng kinh hô của Tụ Dao cùng tiếng la hét xung quanh, nhưng đầu hắn rất nặng, căn bản không thể tự hỏi cái gì, chỉ muốn ngủ.

Hắn cảm thấy bên người nóng rực, hô hấp cũng trở nên gian nan, cuối cùng lâm vào hôn ám.

Chờ hắn mở mắt lần nữa, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, toàn thân như bị lột một tầng da, tay chân như bị rút gân, không thể động đậy.

Đằng Vân cố sức mở to mắt, trên mặt nóng rát, vừa hô hấp liền đau đớn, còn hắn bị người trói chặt, hình như hai cánh tay đã trật khớp.

Hắn vừa mở mắt, trước mắt chợt lóe, theo đó là tiếng roi quật vang lên một tiếng “Ba”, nhất thời trên mặt Đằng Vân lại nóng bỏng, đau tới mức không nhấc nổi mi mắt.

Nhất thời Đằng Vân chợt nghĩ, chẳng lẽ hắn biến thành hoàng hậu kia chỉ là một giấc mộng rất dài rất hoang đường, còn giúp y nghĩ kế đánh giặc, sau đó mộng liền tỉnh, trước mắt lại có người cầm roi đánh hắn, thật giống ngày bị bắt.

Thân thể hắn đã da tróc thịt bong, không có một tấc nào lành lặn.

Ngục tốt đánh Đằng Vân, một người khác có vẻ là đầu mục, ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa xem kịch vui, một ngục tốt nói: “Dùng sức đánh, nhưng đừng đánh tới hôn mê, phía trên nói, chỉ lấy nửa cái mạng của hắn, lưu một hơi, không thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy. Hắn chết dễ quá, chúng ta sẽ bị chôn cùng!”

Một ngục tốt khác lại nói: “Thằng nhãi này phạm tội gì thế?”

Ngục tốt lúc nãy cười nói: “Ngươi không biết? Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết! Hắn chính là kẻ mưu hại hoàng hậu nương nương, Vân Phượng cung lửa lớn tới mức thiêu hủy toàn bộ cung điện, nghe người trong cung nói, nương nương kia chết thảm, đại vương phát giận!”

Đằng Vân nghe bọn họ đàm luận, nhất thời mở to hai mắt, ngục tốt tưởng hắn muốn phản kháng, lại hung hăng đánh.

“Đó là tội mất đầu a! Một thị vệ thấp hèn như hắn cũng dám phạm? Không thể nào đâu, có phải còn chủ mưu đứng sau?”

Ngục tốt thần thần bí bí nói: “Ta còn biết chính xác, cái người kêu Đằng Anh này thật sự ngu xuẩn, chỉ là quân cờ mà thôi, nghe người ta nói là Đằng phi làm chủ! Vì ghen tị Hoàng hậu nương nương được sủng ái, nên muốn nàng chết cháy, chậc chậc, nữ nhân trong cung, thật đúng là cái gì cũng làm được!”

“Rất nghiêm trọng?”

“Đúng vậy, khó lường, lần này đại vương thật sự phát giận, đã bắt Đằng phi và Đằng nam hầu lại.”

Đằng Vân nghe, trong lòng không biết là tư vị gì, hóa ra chuyện hoang đường này không phải mộng, hắn bị chết cháy tại Vân Phượng cung, lại một lần nữa bị thân nhân của hắn tính kế, còn biến thành Đằng Anh phóng hỏa.

Mấy ngục tốt tán gẫu vui vẻ, còn dặn đừng đánh chết phạm nhân, phải lưu một hơi thở.

Tiết Quân Lương ra roi thúc ngựa trở về cung, Tiết Hậu Dương ở kinh thành đã điều tra ra chủ mưu, dù sao chuyện này cũng rất ngu xuẩn, lập tức bắt Đằng Anh lại, thân phận của Tiết Hậu Dương không thể động Đằng Thiển Y, đành phải sai người giam lỏng nàng, không cho ra khỏi tẩm cung.

Đằng Thiển Y nào biết Lang Tĩnh cố ý lập mưu, ngay từ đầu nàng liền biến thành đá lót chân cho Tiết Ngọc.

Tiết Quân Lương hồi cung, việc đầu tiên là biếm Đằng Thiển Y vào lãnh cung, phái Tiết Hậu Dương bắt Đằng nam hầu mang tới kinh, giam trong ngục, làm xong hết thảy, tâm trạng của y vẫn không thể bình ổn.

Tiết Quân Lương thông minh cỡ nào, hiển nhiên biết Tiết Ngọc và Đằng nam hầu ngồi chung thuyền, nếu không phải Tiết Ngọc mưu phản, sao hoàng hậu có thể chết, chúng thần đau khổ cầu xin, tiên hoàng có di mệnh, phàm là con cháu của ngài không thể tương tàn.

Tiết Ngọc bị bắt, đã là thân bại danh liệt, hắn cũng không cần y khoan nhượng, dù sao không có gì đáng sợ hơn chết, thậm chí còn bảo người truyền lời cho Tiết Quân Lương, nói chờ y tới gϊếŧ hắn, chờ xem bản lĩnh của Tiết vương.

Tiết Hậu Dương muốn khuyên bảo Tiết vương, nhưng bị ngăn ngoài điện, căn bản không cho hắn vào, Tiết Hậu Dương không còn cách nào, đành phải xin Đằng Thường giúp đỡ.

Nhưng lúc này tâm trạng Đằng Thường cũng không tốt, Tiết Hậu Dương tưởng vì chuyện Đằng nam hầu bị bắt, còn an ủi Đằng Thường: “Tốt xấu gì Đằng nam hầu cũng là một Hầu gia, nếu chuyện này hắn hoàn toàn không biết, chỉ phải chịu chút trách phạt, không có đại sự gì, ngược lại Đằng phi…”

Đằng Thường nghe xong, cười lạnh một tiếng, nói: “Ta đã từng nghĩ qua, cả đời vì Đằng vương tận trung, đền đáp ân điển năm đó của tiên hoàng, chỉ tiếc… Chỉ tiếc thượng thiên lại khiến ta làm việc bất trung bất nghĩa.”

Y nói xong, mắt đỏ lên, Đằng Thường xưa nay bản tính kiên cường, không dễ dàng biểu lộ tình cảm và suy nghĩ, nhưng hôm nay, Đằng Thường tựa hồ ức chế không được.

Ngày đó y áp giải Tiết Ngọc về phủ đệ, sau đó liền tiến cung, y vạn lần không ngờ, nơi bị cháy là Vân Phượng cung, lửa đã dập tắt, cung nữ Tụ Dao vẫn luôn đi theo bên cạnh hoàng hậu đang ngồi trong đống phê tích, khóc ngất mấy lần.

Trong lòng Đằng Thường lộp bộp một tiếng, sau đó thấy Tiết Hậu Dương phái người cấp báo Tiết vương, nói Hoàng hậu nương nương hoăng.

Sở tác sở vi của Đằng vương những năm gần đây đã dần dần khiến Đằng Thường lãnh tâm, sở dĩ y còn tận trung với Đằng quốc, là bởi vì thời điểm y bất lực nhất Đằng Tranh Hiên lại thu dưỡng y, hơn nữa dạy y cách làm người.

Đằng Thường muốn báo đáp Đằng quốc, nhưng báo đáp của y lại trợ trụ vi ngược, mà Đằng Vân bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ trở thành an ủi cuối cùng của Đằng Thường, hiện giờ Đằng Vân bị chết cháy tại Vân Phượng cung, Đằng Thường bỗng nhiên cảm thấy, thiên địa sụp đổ, tuyệt vọng cơ hồ bào mòn y.

Tiết Hậu Dương không biết mình nói sai cái gì, từ trước tới nay Đằng Thường chưa từng lộ ra biểu tình như vậy, Đằng Thường hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng kiềm chế kích động, nói: “Xem ra Đằng mỗ không giúp được Hầu gia, nếu nhượng ta xuất lực, ta liền muốn Tiết vương gϊếŧ chết Tiết Ngọc.”

Tiết Hậu Dương sửng sốt, lập tức hiểu được, hóa ra tin tức hoàng hậu nương nương chết lại khiến y chịu đả kích như vậy, tuy Tiết Hậu Dương tâm tư đơn giản, nhưng nhiêu đó cũng nhìn ra bất thường.

Cho dù Hoàng hậu nương nương biết dụng binh, thỉnh thoảng nói chuyện với Đằng Thường, nhưng dù sao thân phận của hai người cách xa, hơn nữa không phải người cùng một nước, mà hai người bọn họ lại giống như đã từng quen biết, không ngừng khiến Tiết Quân Lương hoài nghi, ngay cả Tiết Hậu Dương từng nghi hoặc.

Tiết Hậu Dương không biết nên an ủi y thế nào, đành phải để Đằng Thường nghỉ ngơi nhiều hơn, sau đó lại tiến cung khuyên can.

Tiết Quân Lương một mình ngồi trong noãn các, đuổi Khương Dụ và cung nhân ra ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bản đồ cách đó không xa, y còn nhớ rõ, hoàng hậu đã từng chỉ vào bản đồ này cùng y đàm luận binh pháp, nếu hành quân, nếu bày trận.

Mà hiện giờ, Vân Phượng cung đã thành phế tích…

Cổ họng Tiết Quân Lương khẽ giật, y ngẩng đầu lên, tựa lưng vào ghế, y không hề lường trước, đời này y lại quan tâm một người như thế, thương tâm như thế.

Người y để ý đã chết, nhưng một quân chủ tự cho là không ai bì nổi như y, cũng không thể làm gì thủ phạm, đừng nói khiến thủ phạm chết thảm, ngay cả động y cũng không thể động đến Tiết Ngọc một chút, thậm chí là phạt nặng, đều sẽ bị dân chúng lên án, Tiết Quân Lương là một quân vương tàn bạo…

Tiết Quân Lương đứng dậy, bước đến trước bản đồ, lấy tay nhẹ nhàng bao trùm vị trí vận lương lần trước, lẩm bẩm cười nói: “Mấy ngày ta ở Đằng quốc, nghe được rất nhiều chuyện, rất giống chuyện ngươi kể với ta, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu năng lực, ở trong hoàng cung lại biết được chuyện xa ngàn dặm…”

Tiết Quân Lương than thở một tiếng, tay dừng trên bản đồ khẽ run rẩy, cười nói: “Ngươi lại đi như vậy, quả nhiên là túc trí đa mưu, lưu cho ta nhiều bí ẩn đến thế…”

Khương Dụ đứng bên ngoài noãn các, vốn là thời gian truyền thiện, nhưng không dám quấy rầy Tiết vương, chỉ có thể nhìn noãn các liên tiếp thở dài.

Tiết Hậu Dương lại tới, Khương Dụ bước qua nói: “Mấy ngày nữa hầu gia hẵng đến, bệ hạ… Bệ hạ thương tâm, ngài khuyên cũng vô dụng.”

Khương Dụ nói xong, có chút nghẹn ngào, “Không phải hầu gia không biết, trong lòng bệ hạ đối xử với Hoàng hậu nương nương thế nào… Tuy bệ hạ không nói, lão nô… Lão nô đều thấy khổ sở.”

Tiết Hậu Dương cũng biết đạo lý này, với tâm không đành lòng, xoay người định quay về, chợt nghe Tiết Quân Lương gọi Khương Dụ tiến vào.

Khương Dụ rất nhanh liền đi ra, Tiết Hậu Dương vừa hỏi, hóa ra bệ hạ muốn thân thẩm vấn Đằng Anh.

—-

Chuyện hoàng hậu nương nương của Tiết quốc qua đời, căn bản không giấu được Phụng quốc, hơn nữa hoàng hậu không phải chết bệnh, mà bị Đằng phi mưu hại.

Sao Phụng Minh có thể bỏ qua cơ hội tốt này, nhưng một vài quan viên lại cảm thấy, Tiết Quân Lương đã thâu tóm Đằng quốc, hiện giờ xuất binh thật giống như một mình đánh hai nước.

Lữ Thế Thần nói: “Vi thần cho rằng, hiện tại không phát binh không biết phải đợi tới khi nào, tuy Tiết vương thôn tính Đằng quốc, nhưng dù sao hai nước giao chiến đã lâu, quân dân Đằng quốc đều có nhị tâm, không có khả năng cam lòng để Tiết vương sử dụng, hơn nữa kinh thành Tiết quốc trải qua phản loạn, căn cơ bị hao tổn, đây là cơ hội trời ban… Nhưng…”

Phụng Minh nghe hắn nói có lý, điều kiện tiên quyết của hành quân đánh giặc là cao thấp một lòng, chỉ cần có sĩ khí, liền có thể lấy một chọi mười, chỉ sợ quân tâm không hợp, dù người đông thế mạnh, chung quy cũng là năm bè bảy mảng.

Nhưng nghe được Lữ Thế Thần có điều băn khoăn, liền nói: “Lữ tướng không ngại nói thẳng.”

“Chính là… Đánh giặc hao tài tốn của, bất luận thắng hay bại, chịu khổ chịu tội cũng là dân chúng, Minh Thủy bị hủy vẫn chưa khôi phục nguyên trạng, nếu Đại vương xuất binh, chỉ sợ sẽ khiến dân chúng oán than.”

Phụng Minh trầm ngâm một chút, Triệu Lục đứng trước vẫn không nói lời nào, Phụng Minh muốn nghe ý kiến của y, Triệu Lục chỉ nói: “Tùy đại vương định đoạt.”

Phụng Minh cần cân nhắc, liền cho bãi triều, dù gì xuất binh không phải chuyện sớm hay chiều, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hạ triều, Phụng Minh bảo Thụy Tuyết đến gọi Triệu Lục,

Thụy Tuyết cười nói: “Chủ tử, đại vương tìm ngài, oán ngài mấy ngày không tới.”

Triệu Lục liếc nàng một cái, cũng không có tâm trạng trêu đùa, chỉ nói: “Ngươi có biết Đằng vương quy thuận Tiết vương không?”

“Đương nhiên biết, nô tỳ còn biết hiện tại Đằng vương bị giam giữ trong ngục.”

Triệu Lục lại nói: “Vậy ngươi cũng biết, Đằng quốc không còn, liền còn lại Phụng quốc và Tiết quốc giằng co chứ?”

Y vừa nói ra,

Thụy Tuyết nhất thời ngây ngẩn cả người, sửng sốt thật lâu sau, thì thào nói: “Này… Này…”

Triệu Lục hít một hơi, nói: “Nhiều năm như vậy, cái gì phải tới cũng tới.”

Trục Lộc hầu bước qua Thụy Tuyết đang khϊếp sợ, tự mình đến tẩm cung của Phụng Minh.

Phụng Minh mặc khoan bào màu cam, tuy thoạt nhìn không thập phần ung dung, nhưng lại giúp Phụng Minh phát ra khí chất xuất trần.

Từ lúc ở Minh Thủy trở về, quan hệ giữa Phụng Minh và Triệu Lục lại càng thân thiết, Triệu Lục cũng thường ngủ lại tẩm cung của Phụng Minh, những đại thần trước kia cảm thấy Trục Lộc hầu thất sủng, lại bắt đầu thấy gió đổi hướng, liền đến nịnh bợ Triệu Lục.

Nhưng khi Tiết Quân Lương thu phục Đằng quốc, Triệu Lục dần dần lo lắng, thời gian vào cung cũng ít, nếu Đằng quốc không còn, vậy chiến tranh giữa Phụng quốc và Tiết quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Trước kia Phụng Minh mặc nữ trang, là vì muốn lấy lòng Triệu Lục, nhưng hiện tại hắn không muốn hạ mình lấy lòng người nọ, không biết có phải do chuyện cộng hoan, thái độ của Triệu Lục với hắn cũng tốt lên, quan hệ của bọn họ không cần phải trả giá vì đối phương như trước.

Chẳng qua Phụng Minh không biết, hết thảy không thể dài lâu.

Phụng Minh vì mấy ngày không gặp Triệu Lục, thấy Triệu Lục có chút dị thường cũng không để bụng, đêm đó Triệu Lục liền lưu lại cung.

Phụng Minh cười nói với y: “Nếu tấn công Tiết quốc, ngươi nói phái ai đi mới tốt?”

Triệu Lục không ngờ đối phương sẽ nhắc tới chuyện này, y cũng sợ chuyện này nhất, trầm ngâm một hồi, nói: “Ta nhất thời không nghĩ ra ai có thể đảm nhiệm.”

Phụng Minh gật gật đầu, nói: “Người ta tín nhiệm cũng chỉ có ngươi và Lữ tướng, Lữ tướng giống như thái phó của ta, ngươi…”

Hắn dừng một chút, ngẩng đầu dùng môi nhẹ nhàng cọ xát vành tai Triệu Lục, cười nói: “Lời của ngươi, ta hiển nhiên tín nhiệm, ta nghĩ để ngươi đi.”

Triệu Lục nhắm mắt lại, tay ôm Phụng Minh càng siết chặt, Phụng Minh nói tín nhiệm y, khiến lòng y khó chịu.

Phụng Minh còn muốn nói điều gì, đã thấy Triệu Lục xoay người, đem hắn đặt dưới thân, cúi đầu hôn môi hắn, sau đó theo cổ đi xuống, mỗi một nụ hôn đều như phát cuồng, chấp nhất cùng thành kính.

Phụng Minh vừa mới bị y gây sức ép qua một lần, đã nhiều ngày vì chuyện Tiết quốc lao tâm lao lực, nào chịu được Triệu Lục cuồng dã, một hồi bị y làm cho hôn mê.

Triệu Lục ôm lấy Phụng Minh đang ngủ say, thay hắn dịch tốt chăn, đem mặt hắn vùi vao hõm vai mình, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nói: “Ngươi hiện giờ tín nhiệm ta, không biết về sau sẽ hận ta thế nào, tựa như năm đó ta hận ngươi.”

Triệu Lục biết, nếu Phụng Minh để y lãnh binh xuất chinh, tất nhiên lần này y có đi không có về, không bao giờ trở lại Phụng quốc nữa.

—-

Đằng Vân bị đánh ngất mấy lần, ngục tốt nào biết hắn yếu ớt như vậy, tốt xấu gì cũng là một thị vệ, hóa ra là cái thùng rỗng.

Đằng Anh đúng là cái thùng rỗng, công phu không có, hơn nữa từ lúc bị bắt không được ăn cơm, thể lực suy yếu, hiển nhiên không chịu được đòn hiểm.

Ngục tốt định lấy nước tạt tỉnh Đằng Vân, phía trên lại cho người tới, nói Tiết vương muốn đích thân thẩm vấn phạm nhân, liền mang Đằng Vân đi, còn nói hôn mê cũng tốt, tỉnh càng mất nhiều công sức.

Tiết Quân Lương cúi đầu nhìn người nằm trên đất, người này thương tích đầy mình, cơ hồ khó nhận ra, ngày đó Tiết Quân Lương gặp Đằng Anh, thấy hắn tuấn dật tiêu sái, cũng có khí chất xuất trần, còn tưởng hắn không phải hạng người tục tằng, không ngờ thất vọng rồi, hôm nay gặp lại, chỉ còn tức giận.

Tiết Quân Lương cũng không chê máu nhiễm bẩn noãn các, khoanh tay đi qua, nhẹ nhàng đá đá mặt đối phương.

Đằng Vân cả người phát lạnh, uống mấy mấy ngụm nước, bị nghẹn tỉnh, mở mắt, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiết Quân Lương.

Khương Dụ cho vệ binh vừa tạt tỉnh hắn lui xuống, nhịn không được lắc lắc đầu.

Trên mặt Đằng Vân đều là huyết ô, bị nước tưới, lập tức mơ hồ, hắn hé mắt, giống như không có khí lực ngẩng đầu nhìn Tiết Quân Lương, đành phải gục đầu xuống, nằm trên mặt đất hung hăng thở dốc.

Tiết Quân Lương cười một tiếng, thanh âm không mang theo một tia tình cảm: “Không phải ngươi rất lợi hại sao? Ỷ có chỗ dựa, mưu hại hoàng hậu, lá gan của ngươi không nhỏ, ăn đến đau khổ rồi? Yên tâm, vẫn chưa bắt đầu, cô sẽ không để ngươi chết, cô có biện pháp, khiến ngươi biết muốn chết cũng là hy vọng xa vời…”

Tiết Quân Lương nói xong, bỗng nhiên thất thần trong chớp mắt, y còn nhớ rõ tế tổ ngày ấy, hoàng hậu ám sát y, y cũng từng nói với hắn như vậy, chẳng qua sau đó không có cái muốn chết không thể, hồi tưởng lại, đã thế còn tin tưởng người nọ, mà nay người nọ chết, y lại thương tâm, lại không buông xuống được.

Đằng Vân cũng mở to hai mắt, hắn muốn nói, chỉ tiếc cổ họng nóng rát, thanh âm khản đặc, căn bản nói không ra một câu đầy đủ, chỉ có thể bật cười.

Đằng Vân nghĩ, có phải trước kia mình chinh chiến nửa đời người, gϊếŧ chóc quá nặng, lão thiên gia mới khiến mình rơi vào tình cảnh này.

Tiết Quân Lương thấy hắn cười, nhíu mày, vừa định tức giận, Khương Dụ liền đi đến, nói: “Bệ hạ, Vạn Niên hầu cầu kiến, hình như là công báo từ biên quan.”

Lúc này Tiết Quân Lương mới trở về thượng tọa, cũng không sai người đem Đằng Vân xuống, chỉ phân phó Khương Dụ, truyền Tiết Hậu Dương.

Tiết Hậu Dương mới bước vào liền ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, một người mình đầy thương tích đang nằm trên mặt đất, mà Tiết Quân Lương vững vàng ngồi ở thượng tọa, hoàn toàn không để ý.

Tiết Hậu Dương chỉ khẽ nhíu mày, giao công báo cho Khương Dụ, Khương Dụ cung kính trình lên Tiết Quân Lương.

Trên công báo viết, biên giới giữa Phụng quốc và Tiết quốc bắt đầu có người rục rịch, Phụng Minh gia tăng trưng binh cùng luyện binh, ý đồ quá rõ ràng.

Tiết Quân Lương hiện tại tâm phiền, ném công báo xuống đất, hừ lạnh một tiếng, “Phụng vương càng ngày càng không biết lượng sức, cô đã thu quân đội Đằng quốc, hắn còn muốn lấy trứng chọi đá sao?”

Tiết Hậu Dương muốn khuyên y, quân đội của Đằng quốc có dị tâm, vẫn chưa hoàn toàn quy hàng, lúc này không nên giao chiến, hơn nữa Tiết Quân Lương lại bắt Đằng nam hầu, chắc chắn khiến người Đằng quốc kinh hồn táng đảm, sợ chính mình cũng bị hại.

Hiện giờ nhân tâm không thuận, là tối kỵ của xuất binh đánh giặc.

Nhưng Tiết Hậu Dương cũng biết, lúc này Tiết Quân Lương không nghe vào, hắn chưa nghĩ ra phải góp ý thế nào, chợt nghe một tiếng cười to khàn khan, tiếng cười kia thực quỷ dị, cũng không khó nghe ra ý khinh miệt.

Tiết Quân Lương vỗ án đứng lên, đi đến bên cạnh Đằng Vân, nói: “Tù nhân thấp hèn còn có thể cười thoải mái đến vậy, cô nên bội phục ngươi.”

Đằng Vân giật giật cổ hỏng, mấp máy môi nhiều lần, mới miễn cưỡng ra tiếng, “Ta cười ngươi… Ngu ngốc… Vô năng, còn nói người khác lấy trứng chọi đá… Không biết lượng sức!”