Ngay khi mọi thứ đã chuyển biến tốt đẹp lên, Lý Minh từ từ đứng dậy.
Cảm xúc vui mừng chưa kịp trỗi dậy thì đột nhiên, một mũi tên tẩm kịch độc vô tình xuyên qua l*иg ngực, nơi trái tim đỏ rực chứa đựng ngọn lửa tình yêu nồng nàn của hắn.
Hắn nhìn xuống phía dưới l*иg ngực mình, chỉ thấy một mũi tên xuyên qua đó, và dòng máu nóng hổi của hắn chảy ra.
Lý Minh nhận ra rằng lời hứa sẽ trở về gặp lại Lạc Thanh Dao của hắn không thể thành hiện thực được nữa rồi.
Lý Minh khụy xuống, nắm chặt chiếc khăn tay của Lạc Thanh Dao trong tay, bàn tay hắn thấm máu.
Hắn run rẩy khi nhớ về nàng – Đôi mắt sáng trong cùng nụ cười ôn hoà, thánh khiết.
Nước mắt hắn rơi xuống hoà cùng máu, hắn thì thầm trong cơn đau đớn:
"A Dao... Xin lỗi nàng... Ta không thể trở về bên nàng được nữa rồi... Nhưng thật may làm sao... Chiến tranh đã kết thúc rồi... Nàng sẽ không phải sống trong sự đáng sợ của chiến tranh... Tuy rằng... Không còn có ta bên cạnh nàng nữa, nhưng ta không hối hận..."
"Vì ta đã bảo vệ được nàng và tương lai sau này của nàng rồi... Mong nàng mãi được bình yên và hạnh phúc... Hãy quên ta đi và tiếp tục sống... Một cuộc sống tự do và tiếp tục hoàn thành lý tưởng của mình nhé... Ta... Yêu... Nàng..."
Máu từ vết thương thấm đẫm chiếc khăn, nhưng Lý Minh vẫn cố giữ chặt nó.
Mắt hắn nhắm lại, trái tim hắn ngừng đập.
Nhưng sâu trong tâm trí, hình ảnh Lạc Thanh Dao vẫn mãi hiện hữu, như một lời nhắc nhở về ngọn lửa tình yêu dù có chết đi cũng không bao giờ dập tắt của hắn.
Từng ngày, Lạc Thanh Dao vẫn kiên nhẫn đợi chờ Lý Minh.
Nàng ngồi bên gốc cây nơi họ luôn gặp gỡ, mắt nhìn về chân trời, nơi hắn đã rời đi, lòng nàng dấy lên nỗi bất an ngày một lớn hơn.
Những lá thư từ chiến trường vẫn không có, và rồi, một ngày nọ, tin dữ cuối cùng cũng đến.
Một người lính trở về từ chiến trường, hắn mang theo tin tức về sự chiến thắng chiến tranh của vương quốc ta.
Và đồng thời cũng mang theo tin tức của những chiến binh đã ngã xuống.
Khi Lạc Thanh Dao nghe thấy tên Lý Minh trong danh sách những người đã hy sinh, nàng lặng người, một cú đánh bất ngờ, trực tiếp đánh thẳng vào tim nàng.
Trái tim nàng như vỡ vụn thành từng mảnh, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Lý Minh, người mà nàng tin tưởng sẽ trở về, người đã hứa sẽ sống sót để về bên nàng, giờ đây đã không còn nữa.
Lạc Thanh Dao không khóc, nước mắt dường như đã bị nỗi đau bóp nghẹt sâu trong lòng.
Nàng đứng đó, giữa làn gió lạnh của mùa thu, cảm thấy thế giới xung quanh như sụp đổ.
Những lời hứa, những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ đã có với nhau, tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhớ lại hình ảnh người con trai với ánh mắt kiên định và nụ cười ấm áp, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành hư vô.
Nàng ôm chặt chiếc khăn tay mà Lý Minh đã mang theo bên mình ra chiến trường.
Chiếc khăn này được trả về, dính thật nhiều máu, như vật chứng duy nhất còn sót lại cho sự tồn tại của hắn.
Lạc Thanh Dao cầm lấy nó mà không sợ bẩn, áp lên má mình, cảm nhận sự lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Chiếc khăn như gửi gắm tất cả tình yêu và hy vọng mà nàng từng đặt nơi hắn.
Giờ đây người đi, vật còn, người mất...
Lạc Thanh Dao bước về phía gốc cây nơi hai người từng thổ lộ tình cảm.
Gió thổi qua nhẹ nhàng, mang theo những âm thanh thì thầm của thiên nhiên, như nhắc nhở về khoảnh khắc hai người từng đứng bên nhau dưới ánh hoàng hôn.
Nàng ngồi xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa, lòng trào dâng nỗi đau không thể diễn tả.
"A Minh... Chàng thất hứa..." Lạc Thanh Dao khẽ nỉ non nói.
Trong thâm tâm, nàng biết rằng Lý Minh đã hy sinh cho quê hương của mình, và đó là điều mà hắn đã làm được.
Nhưng nàng không thể ngăn được nỗi đau của riêng mình, khi người mà nàng yêu thương nhất giờ đây đã trở thành một phần của quá khứ.
Còn đâu những ánh mắt dịu dàng, trìu mến khi hắn nhìn nàng nữa.
Còn đâu những lời nói chân thành, yêu thương khi hắn nói với nàng nữa.
Còn đâu nụ cười ấm áp luôn nở trên môi chỉ khi thấy nàng.
Và, còn đâu vòng tay chắc chắn, vững vàng khi ôm nàng, khi nắm lấy bàn tay nàng nữa...
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Lạc Thanh Dao vẫn không rời bỏ gốc cây ấy.
Ngày qua ngày, nàng đến đây, lặng lẽ ngồi một mình, tay nắm chặt chiếc khăn tay, như thể đó là sợi dây kết nối duy nhất giữa nàng và Lý Minh vậy.
Mỗi khi có cơn gió nào đó thổi qua, nàng đều tưởng tượng rằng hắn vẫn còn đây, với nụ cười và ánh mắt dịu dàng khi nhìn nàng.
Nhưng thực tại vẫn là một sự im lặng, tàn khốc, và vô tình đến đáng sợ.
Cuối cùng, khi mùa đông đến, trong một buổi chiều tĩnh lặng, Lạc Thanh Dao đứng dậy, bước đi về phía chân trời xa xăm.
Nàng biết rằng dù thời gian có làm nguôi ngoai nỗi đau, nhưng cảm xúc mà nàng dành cho Lý Minh sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
Hắn sẽ sống mãi trong trái tim nàng, là ngọn lửa duy nhất giúp nàng tiếp tục vượt qua bóng tối của cuộc đời.
Không lâu sau đó, những binh lính còn lại dọn dẹp xong tàn cuộc của chiến tranh trở về, họ mang về thi thể của những chiến binh đã ngã xuống bảo vệ cho nơi này.
Lạc Thanh Dao cũng đến.
Nàng phải đến chứ, Lý Minh của nàng trở về rồi, nàng phải ra tiếp đón hắn.
Những chiếc cáng dài phủ thêm một lớp vải trắng trên đó, như để tưởng niệm sự hi sinh anh dũng của những người lính, vừa bi tráng, vừa thiêng liêng, cao đẹp.
Lạc Thanh Dao bước từng bước chậm rãi, nàng cứ đi, đi mãi.
Cuối cùng, nàng dừng lại trước một cái cáng, bên trên là tên của người lính đã hi sinh:
Lý Minh.
Dù biết hắn đã ra đi, bỏ lại nàng tại đây đơn độc một mình, nhưng khi nhìn thấy hắn thật sự nằm ở nơi này, nàng cảm thấy vẫn không thể chấp nhận được.
Thế giới xung quanh nàng như chết lặng, không âm thanh, không ánh sáng, không màu, không vị, không sức sống.
Nàng không biết bao nhiêu lần cầu mong những điều đang diễn ra này chỉ là một cơn ác mộng, và khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn như cũ, Lý Minh vẫn còn tươi cười bên cạnh nàng.
Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy hắn nằm đây, nàng mới không thể không chấp nhận một sự thật rằng, Lý Minh, người con trai nàng yêu nhất đã vĩnh viễn rời xa nàng, bỏ lại nàng với lời hứa không thành mà rời đi.
Lạc Thanh Dao ngồi xuống bên cạnh Lý Minh, nàng giơ tay lên định lật tấm vải trắng ra để nhìn mặt hắn.
Nhưng khi mới giơ đến một nửa, nàng dừng lại.
Nàng không biết lấy dũng khí ở đâu để chứng kiến cái chết của Lý Minh nữa.
Lý trí bảo nàng phải mở ra nhìn hắn đi, nhưng trái tim nàng không dám đối diện với cái chết của hắn.
Con người mà, luôn không muốn nhìn người mình yêu thương nhất chết đi trước mặt mình.
Thế rồi nàng hít vào một hơi thật sâu, lấy lại lý trí rồi giơ tay lên lật vải.
Ngay khi lật hết phần đầu của người ấy, Lạc Thanh Dao liền cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như đông lại, tim cũng ngừng đập đi.
Gương mặt ấy ngày nào còn tươi cười với nàng nay không chút huyết sắc.
Ánh mắt ấy ngày nào còn ôn nhu nhìn nàng không rời, nay lại vĩnh viễn nhắm lại không bao giờ nhìn nàng nữa.
Nụ cười ấy ấm áp như hoa nở xuân về, rực rỡ vô cùng, chỉ dành cho riêng mình nàng, nay lại trắng bệch không chút phản ứng.
Rồi nàng lật hết tấm vải trắng ra, khẽ chạm lên thân thể Lý Minh.
Thân thể hắn lạnh ngắt, cứng đờ, mạch máu nổi hết lên vô cùng đáng sợ.
Giữa ngực còn có một lỗ thủng, vết máu loang lổ đông dính lại trên đấy.
Nhiều vết thâm đen đặc quánh, to nguệch ngoạc trải dài từ ngực đến bụng, lan sang hai bên cánh tay, cánh chân.
Lạc Thanh Dao càng nhìn càng thấy mắt mình mờ đi.
Nàng không thể tin rằng người nàng yêu lại phải chịu một cái chết đau đớn, dữ dội như thế này.
Trước khi chết không biết hắn đã nghĩ gì? Có nghĩ đến nếu bỏ nàng lại sẽ thế nào không?
Nàng lay lay thân thể hắn, càng lay càng mạnh như thể làm vậy hắn sẽ tỉnh dậy ngay nhìn nàng vậy.
Nhưng không có phép màu nào xảy ra ở đây cả.
Người nàng yêu, Lý Minh, đã vĩnh viễn nằm xuống, vĩnh viễn rời xa nàng rồi...
Nàng mất khống chế mà gào lên, giọng nàng khàn đặc, nghẹn ngào vô cùng:
"Không!!! Tại sao chàng dám bỏ ta mà đi hả? Chàng đã hứa sẽ quay trở về bên ta cơ mà? Sao giờ này chàng lại nằm đây rồi thất hứa hả??"
"Chàng nói đi! Sao chàng dám lừa ta hả?? Chàng có biết ta đợi chàng trở về khổ sở đến mức nào không? Sao chàng nỡ lòng nào bỏ ta ở lại đây một mình thế này..."
Hình tượng bình tĩnh, điềm đạm mọi ngày của Lạc Thanh Dao dường như mất hết từ khi nhìn thấy cái chết đau đớn của Lý Minh.
Lạc Thanh Dao run rẩy ôm lấy thi thể không còn hơi ấm của Lý Minh, càng nói càng nghẹn ngào hơn, nước mắt không chịu khống chế mà tuôn ra như suối.
Lạc Thanh Dao khóc oà lên, như để giải tỏa hết nỗi đau mà mình phải chịu trong suốt quãng thời gian chờ đợi người thương.
Mọi hôm nàng chỉ cần hơi rơm rớm nước mắt thôi Lý Minh đã vội vàng vỗ về, dỗ dành nàng rồi.
Vậy mà hôm nay nàng khóc to như vậy, hắn không còn dỗ dành nàng như mọi hôm nữa.
Nàng hối hận rồi, đáng lẽ nàng nên ngăn hắn lại, không cho hắn đi, giữ chặt lấy hắn.
Có thế thì hắn mới sẽ không phải ra chiến trường chiến đấu để rồi chết đi như thế này.
Đây nàng không những không ngăn cản hắn lại, nàng còn chấp nhận để hắn đi dù lòng mình không muốn chút nào.
Lạc Thanh Dao biết suy nghĩ này là rất ích kỷ, hắn ra đi vì nàng và vì nơi này nữa, nàng không nên ngăn cản hắn.
Nhưng nàng không thể khống chế được trái tim mình không nghĩ đến điều ấy cả...
Đây là người nàng yêu cơ mà? Ai sẽ muốn để người mình yêu ra đi rồi chết trên chiến trường chứ?
Lạc Thanh Dao không muốn, bởi vậy nên nàng càng căm giận mình hơn.
Nàng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ cho đất nước này.
Mỗi đêm, nàng đều nằm mơ thấy hắn, nghe thấy giọng nói hắn dịu dàng gọi tên nàng, được hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng thủ thỉ những lời ngọt ngào, đường mật.
Trước đây hai người cũng từng ngủ cùng nhau rồi.
Không làm gì cả, chỉ nắm tay, nói về tương lai sau này của cả hai rồi ôm nhau ngủ, chìm trong những giấc mơ đẹp bên nhau mà thôi.
Nhưng bây giờ, Lạc Thanh Dao trằn trọc, lo lắng không nguôi cho Lý Minh, cô đơn, lẻ loi một mình ngủ trong sự thiếu vắng hơi ấm của hắn.
Và mỗi sáng thức dậy, nàng lại thấy mình đơn độc giữa thế giới, không còn người nàng yêu bên gối nữa...
Tình yêu đầu đời đẹp đẽ đã trở thành ký ức đau thương, khắc sâu trong tâm hồn Lạc Thanh Dao không cách nào nguôi ngoai.