Giang Vãn Vãn kéo Thẩm Phong ra khỏi siêu thị rồi mới chịu buông tay. Cô nghiến răng, tức giận xua xua nắm tay nhỏ: "Đồ vô giáo dục! Làm hỏng cả ngày vui của tôi!"
Thẩm Phong nhìn Giang Vãn Vãn đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Em đừng giận, nói ra thì anh mới là người bị hại mà."
Anh còn chưa thấy tức giận gì, sao Giang Vãn Vãn lại nóng nảy đến thế?
Giang Vãn Vãn đưa tay đánh yêu anh một cái.
"Anh tưởng em chỉ giận cô ta thôi sao? Anh cũng làm em tức chết đi được!"
"Anh cũng phải động não chứ, giờ anh lấy đâu ra fan hâm mộ! Ngu ngốc thế, cứ thế mà thừa nhận thân phận của mình! Với cả, cô ta hỏi những câu đó, sao anh không phản bác lại? Anh không nói được gì sao?"
Thẩm Phong cười xoa đầu cô: "Không phải đã có em thay anh xả giận rồi sao? Anh thấy em mắng hay lắm, nói hết những điều anh muốn nói rồi."
"Hừ, vốn dĩ em đã khát nước, mắng xong càng khát hơn." Giang Vãn Vãn quay mặt đi, buồn bực nói.
"Vậy anh quay lại mua nước cho em nhé."
"Không được!" Giang Vãn Vãn kéo Thẩm Phong lại, "Đã ầm ĩ thế này rồi, anh còn mặt mũi nào quay lại đó nữa!"
Thẩm Phong cười khổ: "Đó là siêu thị nhà anh mở, sao anh lại không có mặt mũi quay lại chứ?"
Giang Vãn Vãn: "..."
Giang Vãn Vãn: "Hình như cũng đúng."
Cô lúc này mới chịu buông tay.
Thẩm Phong quay lại siêu thị mua nước. Lúc thanh toán, thấy Giang Vãn Vãn không đi cùng, cô nhân viên cửa hàng kia mới nói với Thẩm Phong: "Bạn gái anh tính tình dữ dằn thật đấy."
"Mà anh cũng là đồ cặn bã, bị tổng giám đốc Lam Ngữ bao nuôi, lại còn diễn trò yêu đương với Giang Vãn Vãn, thế mà vẫn có bạn gái khác nữa à? Chậc chậc, ghê gớm thật." Cô nhân viên cửa hàng lải nhải, hoàn toàn không coi Thẩm Phong ra gì.
Cô ta chẳng sợ Thẩm Phong nổi giận chút nào.
Cùng lắm thì Thẩm Phong đánh cô ta, cô ta sẽ lấy đó làm bằng chứng tung lên mạng câu like.
Thậm chí còn có thể tống tiền Thẩm Phong một khoản.
Cô ta chính là kiếm tiền bằng cách này, còn mong chuyện càng ầm ĩ càng tốt.
Dù sao cô ta cũng biết, Thẩm Phong chỉ là một diễn viên mới vào nghề.
Ngoài cái mác "được bao nuôi" ra thì chẳng có gì đáng sợ.
Mấy ngôi sao hạng này, cô ta chẳng ngại đắc tội.
Thế mà Thẩm Phong không đánh cô ta, cũng chẳng mắng chửi gì.
Anh chỉ lặng lẽ nhận lấy chai nước và trả tiền.
Đến lúc nhận tiền thừa định rời đi, Thẩm Phong mới đột nhiên lên tiếng.
Anh không nhìn cô nhân viên cửa hàng, cứ như đang lẩm bẩm một mình: "Thực ra cô nói gì về tôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm."
"Nhưng cô vừa rồi chọc giận người nhà của tôi, nên tôi cũng hơi bực mình."
"Cô lớn thế này rồi mà chưa có ai dạy cô phải tôn trọng người khác, phải nói chuyện cho tử tế sao?"
"Vậy thì để tôi dạy cô."
Nói xong, Thẩm Phong xoay người rời khỏi siêu thị.
Ban đầu, cô nhân viên cửa hàng còn giật mình.
Nhưng thấy Thẩm Phong chẳng làm gì rồi bỏ đi, cô ta liền cười khẩy.
"Dọa người mà nói chuyện như thế à? Đúng là đồ trai bao."
"Bà đây còn tưởng mày định làm gì cơ, hóa ra chỉ thế thôi à? Đồ vô dụng!" Cô ta thầm nghĩ rồi tiếp tục đăng Weibo.
Cô ta bắt đầu bịa chuyện, kể lể mình vừa bị Thẩm Phong và bạn gái anh ta "lăng mạ" và "đe dọa".
Nhưng bài viết mới viết được một nửa thì cô ta nhận được điện thoại của ông chủ siêu thị.
Đầu dây bên kia chỉ nói một câu: "Ngày mai cô không cần đến làm nữa."
Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy luôn.
Cô nhân viên cửa hàng hơi sững người, nhưng rồi lại hừ lạnh một tiếng.
"Không làm thì nghỉ, bà đây đến làm ở cái siêu thị rách nát của mày chỉ để gϊếŧ thời gian thôi, chứ tưởng bà đây thèm cái công việc này lắm chắc?"
Cô ta kiếm tiền chủ yếu nhờ Weibo chứ không phải nhờ làm việc ở siêu thị.
Nhưng cô ta vừa cúp máy chưa được bao lâu, đang định viết tiếp bài đăng thì hộp thư điện thoại báo có một email mới.
Cô nhân viên cửa hàng mở ra xem, sắc mặt liền biến thành màu trắng bệch.
Trong email, tên tuổi, địa chỉ, tiểu sử của cô ta, cùng với tất cả những minh tinh mà cô ta đã bôi nhọ, đắc tội, kèm theo cả những bài đăng liên quan đều được liệt kê rõ ràng!
Cuối email còn có mấy dòng:
"Tôi đã gửi email này cho từng người trong số những minh tinh mà cô đã bôi nhọ."
"Hy vọng các ekip của họ có thể dạy cho cô biết cách ăn nói cho tử tế."
"Chúc cô tương lai tươi sáng, bà Trương Văn Giai."
Trên xe khách từ huyện Thanh Lưu đến trung tâm thành phố Trung Hải.
Giang Vãn Vãn đang dựa vào người Thẩm Phong ngủ.
Thẩm Phong thì cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ: "Email đã được gửi thành công."