Giang Vãn Vãn ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều.
Tối qua cô nàng đúng là không được nghỉ ngơi đầy đủ, cứ lo lắng cho Thẩm Phong mãi. Cố gắng cầm cự đến hơn 5 giờ sáng mới ngủ thϊếp đi. Kết quả 6 giờ Thẩm Phong lại gọi cô dậy.
Coi như là thức trắng đêm.
Giấc ngủ chiều nay mới coi như xua tan hết mệt mỏi trên người.
Vươn vai một cái, Giang Vãn Vãn đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Định xuống lầu thì chợt nhớ ra Thẩm Phong hình như đang nghỉ ngơi trong phòng sách.
Mắt cô nàng đảo một vòng, rón rén đi đến cửa phòng sách, nhẹ nhàng đưa tay lên nắm đấm cửa, khẽ hé ra một khe hở.
Cô muốn xem Thẩm Phong đang làm gì.
Kết quả vừa nhìn vào khe cửa...
Cô nhìn thấy Thẩm Phong đang đứng ngay phía sau.
Hai người nhìn nhau qua khe cửa.
Giang Vãn Vãn: "..."
Chết rồi, bị phát hiện đang nhìn trộm!
Giang Vãn Vãn định giải thích là cô không cố ý nhìn trộm.
Nhưng rồi lại nghĩ, cô đang lo lắng cho Thẩm Phong mà.
Giờ Thẩm Phong lại là chồng cô, là người của cô.
Đừng nói nhìn trộm, nhìn công khai thì đã sao!
Nghĩ vậy, Giang Vãn Vãn bỗng thấy mình thật chính nghĩa.
Cô nhướng mày, trừng mắt nhìn Thẩm Phong sau cánh cửa: "Nhìn gì mà nhìn, lén la lén lút nấp sau cửa làm gì? Định dọa người à?"
Thẩm Phong nghe thấy tiếng động ở cửa phòng Giang Vãn Vãn, định ra xem thử thì cửa đã bị đẩy ra.
Anh nhìn Giang Vãn Vãn, không nói nên lời: "..."
Thấy Thẩm Phong cứng họng, Giang Vãn Vãn có chút đắc ý.
Thẩm Phong này vẫn còn non lắm, sao đấu lại cô nàng lão luyện đã từng trọng sinh như cô chứ.
Cô đẩy cửa bước vào phòng sách.
Vừa nhìn thấy máy tính đang mở, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu chọc Thẩm Phong.
Cô giả vờ nghiêm mặt nói: "Mau khai thật đi, anh lén lút làm gì trong phòng sách hả?"
"Em ngủ lâu như vậy, anh có dùng máy tính của em xem mấy thứ không nên xem để giải khuây không?"
Giang Vãn Vãn là kiểu người "miệng hùm gan sứa".
Tuy ngoài mặt mạnh miệng, nhưng thật ra rất dễ xấu hổ.
Nghe Giang Vãn Vãn nói vậy, Thẩm Phong lại tỏ vẻ thành thật khai báo.
Anh nghiêm túc nói: "Anh thật sự có xem mấy thứ không nên xem."
Mắt Giang Vãn Vãn mở to, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên.
Cô không ngờ Phong Tử lại thật sự xem... mấy thứ đó.
Không chỉ xem mà còn dám nói ra một cách quang minh chính đại như vậy.
Thẩm Phong này càng ngày càng gan to ra rồi.
"Haizzz, tiếc thật, trước đây em còn tưởng anh rất thật thà, không ngờ đàn ông đều giống nhau..."
Giang Vãn Vãn lẩm bẩm, mắt liếc về phía máy tính.
Cô bỗng nhiên tò mò, không biết Thẩm Phong xem gì.
Thẩm Phong thích thể loại nào nhỉ? Âu Mỹ? Nhật Hàn?
Kết quả, câu nói tiếp theo của Thẩm Phong khiến Giang Vãn Vãn chết sững.
"Anh là đàn ông con trai, vậy mà lại xem mấy thứ "làm thế nào để cưa đổ con trai", "làm thế nào để con trai thích mình", anh thấy thật sự tổn thương tinh thần."
"Tất nhiên là anh không cố ý xem, chỉ là vô tình thấy trong lịch sử tìm kiếm nên mới click vào thôi, Vãn Ca sẽ không trách anh chứ?"
Giang Vãn Vãn chết lặng.
Chết lặng từ đầu đến chân.
Lúc này cô mới nhớ ra, trước đây khi chưa chính thức hẹn hò với Thẩm Phong, cô đã từng lên mạng tìm kiếm mấy thứ đó trên máy tính.
Hơn nữa, hình như cô còn chưa xóa lịch sử tìm kiếm!
Chỉ vì một chút sơ suất mà giờ Thẩm Phong đã thấy hết!
Giang Vãn Vãn xấu hổ không chịu nổi, chỉ muốn độn thổ.
Thẩm Phong nhìn thấy cô nàng cúi đầu, ngón chân cọ cọ xuống sàn nhà, bộ dạng ngượng ngùng, không nhịn được cười.
Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vãn Vãn, sao em không nói gì? Em giận anh vì đã xem mấy thứ không nên xem đó à?"
"Nhưng em đừng lo, dù anh có xem nhiều thứ như vậy thì anh vẫn thích con gái. Anh mãi mãi là người đàn ông của em!"
Nói xong mấy câu đó, Thẩm Phong lại hơi hối hận.
Có câu nói rất hay, khổ tận cam lai.
Nhưng cũng có câu nói rất hay.
Chó cùng rứt giậu.