Thập Niên 70: Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Quan Quân Hệ Sói Quấn Lấy

Chương 28

“Còn đứng đấy làm gì? Muốn tôi tố cáo thật đấy à? Không mau đi dọn giường trải chăn của cô đi? Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Bị cô làm náo loạn thế này trời đã tối rồi, còn định ăn cơm không? Định để mọi người chờ cô một mình đấy à?”

Triệu Dược Tiến mắng rất lớn tiếng, vì ông không có ý định giữ thể diện cho Cố Yên Nhiên. Ông muốn nhân dịp cảnh cáo Cố Yên Nhiên để những thanh niên trí thức mới hiểu rõ quy củ của đại đội.

Dù sao, nhìn đám thanh niên trí thức lần này, phần lớn không có vẻ là những người thích hợp với công việc đồng áng. Ông cũng không muốn phải mất công nói đi nói lại những chuyện thế này mỗi ngày.

Dưới lời quở trách lớn tiếng của đại đội trưởng, Cố Yên Nhiên cúi gằm mặt, lặng lẽ quay về phòng. Vô thức, cô ta liếc nhìn Cố Thính Hà.

Cố Yên Nhiên thầm nghĩ Cố Thính Hà từ nhỏ đã sống lang thang ở nông thôn nghèo khổ, chắc chắn cuộc sống rất cẩu thả.

Nhưng không ngờ Cố Thính Hà không chỉ đã dọn dẹp xong giường chiếu, chăn gối, mà còn sắp xếp hành lý gọn gàng ngăn nắp.

Dù quần áo Cố Thính Hà mặc là những món đồ rẻ tiền, cũ nát, nhưng cô ấy vẫn giữ mọi thứ sạch sẽ và chỉnh tề.

Cố Yên Nhiên không muốn thừa nhận bản thân thua kém Cố Thính Hà về khả năng sống, nhưng cô ta cũng không muốn tự mình dọn giường. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ta chợt nghĩ ra một cách hay ho.

“Này, Cố Thính Hà, thấy cô dọn giường nhanh như vậy, dọn giúp tôi một chút được không? Tôi có thể thưởng cho cô vài hào, hoặc lần tới khi viết thư về nhà sẽ giúp cô nói vài lời tốt đẹp.”

Cố Yên Nhiên tự tin bản thân được nhà họ Cố cưng chiều hơn Cố Thính Hà, hơn nữa Cố Thính Hà sẽ rất muốn được các trưởng bối nhà họ Cố công nhận.

Vì thế, khi không có người nhà họ Cố ở đây, Cố Yên Nhiên luôn tỏ ra cao ngạo, như thể chính mình mới là viên ngọc quý thật sự của gia đình.

Dù gì, từ lúc Cố Thính Hà về nhận người thân, cô ấy đã luôn bị Cố Yên Nhiên nắm trong lòng bàn tay. Bất kể Cố Thính Hà làm tốt đến đâu, chỉ cần cô ta làm nũng một chút và dẫn dắt khéo léo, người nhà họ Cố sẽ lập tức đứng về phía cô ta.

Cố Yên Nhiên thầm nghĩ, ngay cả khi ở đây, Cố Thính Hà vẫn sẽ tiếp tục phục tùng và giúp cô ta dọn giường sau lời đề nghị này.

Nhưng Cố Thính Hà đã thức tỉnh ngay từ lúc trên đường xuống nông thôn. Cố Thính Hà biết rằng, chỉ cần Cố Yên Nhiên còn ở đây, cô ấy sẽ không bao giờ thực sự trở thành một phần của nhà họ Cố.

Vì vậy, khi Cố Yên Nhiên đang tự tin Cố Thính Hà sẽ ngoan ngoãn chấp nhận, Cố Thính Hà chỉ phủi bụi trên tay và bước thẳng qua mặt cô ta.

“Đại đội trưởng vừa nói rồi, trong đầu toàn tư tưởng tư bản là sẽ bị tố cáo đấy. Vậy nên tôi khuyên cô tốt nhất là tự dọn giường đi thì hơn.”

Cố Thính Hà bỏ đi. Cố Yên Nhiên đứng ở cửa, tức đến mức dậm chân thùm thụp. Nhưng Diệp Vãn Ngưng lại vô cùng phấn khích khi đứng ngoài xem kịch hay.

Wow~ đây chính là bước phản kháng đầu tiên của thiên kim thật sau khi tỉnh ngộ sao? Thật là ngầu quá!

Cô thật sự rất thích xem mấy cảnh vả mặt như thế này. Thêm nữa, thêm nữa!

“Còn mấy cô nữa, sao chậm thế? Không ra tập hợp là chúng tôi không đợi nữa đâu đấy!”

Diệp Vãn Ngưng còn muốn xem tiếp Cố Yên Nhiên sẽ làm gì, nhưng Triệu Dược Tiến ở ngoài đã không thể chờ thêm được.

Liễu Xuân Nga và Dương Thải Điệp vốn ngại ra ngoài vì Cố Yên Nhiên đứng chặn ở cửa, nhưng giờ có đại đội trưởng lên tiếng, hai người liền mặc kệ, vội vã bước nhanh ra ngoài. Diệp Vãn Ngưng cũng bị Liễu Xuân Nga kéo theo.

“Sao còn thiếu một người?”

Triệu Dược Tiến lập tức nhận ra vẫn thiếu Cố Yên Nhiên, nhưng ông vẫn xua tay.

“Thôi, không thể để một người làm chậm chân cả đám, tôi sẽ dẫn các cô đi ăn cơm trước.”

Nói xong, Triệu Dược Tiến dẫn đám thanh niên trí thức bước đi nhanh chóng. Cố Yên Nhiên sợ không kịp ăn cơm, chỉ còn cách bỏ chăn màn lại mà vội vàng đuổi theo. Cuối cùng cô ta vẫn kịp theo.

“Trời ơi, đám thanh niên trí thức lần này, ai cũng đẹp cả, mau vào nhà ngồi xuống đi, cháo đã nấu xong rồi.”

Vợ đội trưởng, Mã Thu Lan, là một bác gái nhân hậu, trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm khắc của Triệu Dược Tiến.

Bà mời mọi người ngồi vào bàn gỗ, rồi gọi ba đứa con trong nhà giúp bưng cháo ngũ cốc và bánh hấp làm từ bột trộn ra.

“Năm nay thu hoạch không tốt, nhà nào cũng phải thắt lưng buộc bụng mà ăn, mọi người đừng chê nhé.”

Mã Thu Lan biết chỉ ăn cháo với bánh bao không thì mọi người khó mà ăn được nhiều, nên còn đặc biệt mang ra một đĩa dưa muối.

“Mặc dù thức ăn nhà chúng tôi không tốt, nhưng tối nay chắc chắn mọi người sẽ ăn no bụng.”

Thực tế, nhìn vào nhà đại đội trưởng và các gia đình khác trong đại đội, có thể thấy đội này thật sự rất nghèo. Nhưng bọn họ vẫn cố làm một nồi cháo lớn và nhiều bánh như vậy để chia cho đám thanh niên trí thức.

Dù đại đội trưởng luôn miệng chê bai bọn họ, nhưng giờ ông cũng ngồi bên cạnh ăn cùng mọi người, thậm chí còn chủ động lấy vài cái bánh bao đặt vào tay mấy nam thanh niên trí thức.

“Ăn đi, ăn no để mai còn làm việc.”

Có đại đội trưởng lên tiếng, mọi người cũng không còn ngại ngùng nữa, ai nấy đều cầm đũa bắt đầu ăn.