Thập Niên 70: Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Quan Quân Hệ Sói Quấn Lấy

Chương 21

"Ơ, này, lão Bùi, tôi đang cảm ơn đồng chí Diệp, cậu chen vào làm gì? Đồng chí Diệp còn chưa nói có đồng ý hay không, sao cậu lại thay cô ấy quyết định?"

Yêu cái đẹp là điều tự nhiên. Hơn nữa, người đẹp này không chỉ đẹp như tiên giáng trần mà còn rất tài giỏi.

Ngũ Kiến An là một thanh niên chưa kết hôn, tất nhiên cũng có chút tình cảm với một nữ đồng chí xinh đẹp và xuất sắc như vậy.

Bùi Quân Ngật không biết điều này sao?

Đương nhiên là biết. Nhưng anh cũng không hiểu vì sao mình lại không vui khi thấy họ cười nói với nhau như vậy.

Cao Hồng Đức cười híp mắt, thấy hai người bình thường chẳng bao giờ đỏ mặt mà giờ lại đỏ mặt vì một nữ đồng chí, ông lập tức thu lại ý định mai mối của mình.

Dù sao thì cả Bùi Quân Ngật và Ngũ Kiến An đều là những cấp dưới xuất sắc của ông, không thể vì người nào chức vụ cao hơn mà thiên vị.

Cuối cùng, ông quyết định vẫn phải xem ý kiến của đồng chí Diệp ra sao.

Diệp Vãn Ngưng đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng "tu la tràng" (tình huống căng thẳng giữa các nhân vật liên quan đến tình cảm) trong thế giới bá tổng (tổng tài kiêu ngạo), nhưng đây là lần đầu tiên cô là trung tâm của cơn bão. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

"Đồng chí, tôi biết anh rất quan tâm đến sức khỏe của thủ trưởng Cao, nhưng mục đích cứu người của tôi không phải để nhận được gì hay để được tôn vinh. Tôi cũng không muốn khiến anh tốn kém. Giờ sức khỏe của thủ trưởng là quan trọng nhất, lát nữa tàu sẽ đến trạm, các anh nên nhanh chóng đưa thủ trưởng đi làm một loạt kiểm tra kỹ lưỡng thì hơn."

Cô từ chối lời đề nghị của Ngũ Kiến An, cũng như từ chối tất cả những người có ý định mời mọc khác.

Ngũ Kiến An có chút thất vọng, nhưng anh biết rõ mình không xứng với một người xuất sắc và xinh đẹp như Diệp Vãn Ngưng, nên cũng không quá buồn bã.

"Được thôi, vậy nghe theo cô. Khi thủ trưởng mời cơm, cô nhất định phải ăn thật nhiều rồi mang theo ít đặc sản nhé."

"Cậu nhóc này."

Cao Hồng Đức cười, vỗ nhẹ vào đầu Ngũ Kiến An. Những người đàn ông khác, dù có chút thất vọng, cũng cười theo.

Còn viên sĩ quan cao to lúc nãy vẫn hay xen lời giờ lại im lặng. Sắc mặt anh lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Gương mặt tuấn tú lộ rõ sự nghiêm nghị, đôi mắt đào hoa đầy sâu thẳm, khi không nói chuyện trông lại càng thêm cao ngạo, lạnh lùng khó đoán.

Diệp Vãn Ngưng cho rằng anh là người thông minh, chắc hẳn vẫn nhớ kỹ các bước hồi sức tim phổi, nên cô không định nhắc lại.

Ngoài ra, cô cảm thấy mình không nên ở lại toa ăn này nữa. Nếu không, nhóm người này có lẽ sẽ tiếp tục ở lại, làm liên lụy đến Trần Tú Tú và những người khác.

Cô vẫn nhớ Trần Tú Tú khi nãy đã bị dọa sợ đến mức ngã ngồi dưới đất, mãi không đứng dậy được. Cô không thể bỏ mặc người chị mới quen của mình như vậy.

"Các anh còn muốn ở lại ăn tiếp không? Tôi ăn xong rồi, định quay về đây."

Diệp Vãn Ngưng làm như không quen biết Trần Tú Tú, cũng không lấy phần cơm đã gói mang về, mà chuẩn bị rời đi. Các sĩ quan lập tức nhường đường cho cô bước ra.

Sau khi cô rời đi, Cao Hồng Đức cũng được Bùi Quân Ngật đỡ đứng dậy.

"Đi thôi, chúng ta cũng về đi. Nhân viên phục vụ còn phải dọn dẹp rác dưới sàn, chúng ta đừng tụ tập ở đây nữa."

Thủ trưởng đã lên tiếng, mọi người lập tức giải tán.

Mãi đến khi họ đi xa, tiếng nói chuyện hoàn toàn biến mất, Trần Tú Tú mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một cơn sóng gió.

"Trời ơi! Sợ chết mất! May mà không phải do ăn đồ ăn của chúng ta mà trúng độc!"

Cô em gái mà cô ấy vừa nhận làm chị em kết nghĩa thật giỏi giang!

Không chỉ chẩn đoán đúng bệnh của người ta mà còn chữa khỏi ngay tức thì!

Nếu không có cô, cả đám bọn họ chắc phải đồng loạt mất việc! Không khéo còn phải ngồi tù nữa!

Trần Tú Tú vẫn chưa hết bàng hoàng, vỗ ngực một lúc lâu mới hết sợ, rồi bắt đầu thu dọn đống đồ thừa dưới sàn. Vừa dọn dẹp, Trần Tú Tú vừa nhắc nhở mấy đầu bếp cũng đang trong tình trạng kinh hãi không kém.

"Thấy chưa, nếu không phải em gái tôi có bản lĩnh, chúng ta chắc tiêu đời rồi! Lát nữa em ấy chắc chắn sẽ quay lại lấy hộp cơm, các anh biết phải làm gì rồi chứ?"

Mấy đầu bếp mặt mày còn tái mét tất nhiên hiểu ý cô ấy, liền đồng loạt vỗ ngực đảm bảo.

"Yên tâm đi, cứ để bọn tôi lo!"

Diệp Vãn Ngưng quả thực không đi xa. Cô tìm một toa tàu đứng đợi một lúc, cảm thấy đám sĩ quan kia chắc đã rời đi, liền lặng lẽ quay lại.

Sắp đến trạm rồi, cô không có nhiều thời gian để chạy đi chạy lại. Nhưng cô không ngờ rằng, Trần Tú Tú lại đưa cho cô hai hộp cơm đầy ắp thịt!

"Em gái tốt của chị, lần này tất cả bọn chị đều nhờ có em mới giữ được công việc, nếu không phải mấy người mặc đồng phục kia xảy ra chuyện trên toa ăn của bọn chị, chắc bọn chị sẽ tiêu đời cả."

"Bề ngoài chúng ta không tiện thể hiện điều gì, hai hộp cơm này em cứ nhận lấy, đây là tấm lòng của mọi người. Nếu có ai nhìn thấy thì cứ bảo là em đã mua cơm ở đây, dù sao hộp cơm này cũng không đắt, em cũng thực sự đã mua ba suất cơm giá một đồng, chúng ta không sợ ai đến kiểm tra đâu."

"Thế này không tốt lắm đâu?" Diệp Vãn Ngưng có chút do dự.

Nhưng Trần Tú Tú lập tức đẩy cô ra ngoài.

"Có gì mà không tốt, có bao nhiêu khách ăn bao nhiêu cơm đều do chúng ta quyết định cả. Mọi người đều rất biết ơn em, sẽ không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm. Mau đi đi, nếu không quay lại lấy hành lý, đến trạm rồi cũng không kịp đâu."

Diệp Vãn Ngưng bị đẩy ra khỏi toa ăn như thế. Lúc cô quay đầu lại, không ngờ còn nhìn thấy mấy đầu bếp ở bếp sau ló đầu ra, cười ngốc nghếch với cô.

Thật sự thời đại này con người đều giản dị và tốt bụng như vậy sao? Diệp Vãn Ngưng cảm thấy mình ngày càng thích thế giới này.