Tôi Xuyên Không Làm Nữ Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Chương 2: Nguy Hiểm Cận Kề

Nghe những gì mà người kia vừa nói, lúc này Tuấn Anh trở nên vô cùng hoang mang, ánh mắt trong sự ngơ ngác, khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thì người phụ nữ bên cạnh của Tuấn Anh, đã đưa súng bắn về phía đó, với những lời giận dữ rằng: “Này cô có bị điên không vậy hả? Tại sao lại không tấn công về phía chỗ đó chứ? Lỡ chúng ta gặp nguy hiểm gì thì sao?”

Cậu vẫn đang chìm trong những hoang mang của bản thân mình, chẳng hiểu lời cô nói là gì cả? Chốc lát từ phía bên trong màn đêm, một bóng dáng vô cùng khổng lồ, với những xích tu ngoằn ngoèo, có lẽ là một con quái vật, với cơ thể của một con người, thậm chí hình như là lai tạo với động vật chả khác gì một con mực to lớn.

Nó đang dần tiến đến chỗ của bọn họ, với sự lo lắng đến tột cùng của người phụ nữ kia:

“Bây giờ chúng ta đang gặp một nguy hiểm rất lớn, con trùm của những quái vật này đã xuất hiện, nó sẽ tiêu diệt chúng ta!”

Cậu vẫn không hiểu rốt cuộc những gì cô gái này nói là gì, ánh mắt lúc này bỗng trở nên hoang mang, khi đã dần nhìn thấy được trước mặt của mình, không là gì khác mà chính là một con quái vật khổng lồ, nó ngay lập tức dùng những xích tu của bản thân mình, mà tấn công về phía chỗ của bọn họ.

Cô gái kia với cơ thể nhanh nhẹn, đã ôm chầm lấy cậu trong thân xác của một người phụ nữ, mà né qua một bên, khiến cho cái xích tu ấy va vào mặt đất vang lên một âm thanh vô cùng lớn, đến nỗi chấn động cả mặt đất, để lại một cái lỗ rất to, khói bụi bay mù mịt...

Cô gái lúc nãy giờ đây chìm trong những suy nghĩ rằng: “Nếu như lúc nãy chúng ta, không trốn thoát khỏi đó thì, chúng ta đã chết trong tay của nó rồi đó!”

Nói rồi người đó đã lay cơ thể của Ngọc My, mà lên tiếng trong sự giận dữ với những lời trách móc rằng: “Này rốt cuộc cậu bị gì vậy Ngọc My? Tại sao hôm nay trông cậu lừ đừ như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu hay sao? Hay là cậu bị bệnh vậy? Mà chẳng tập trung vào con quái vật đó một chút nào cả”

Cậu vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, khi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì lúc này ả ta đã kéo cậu đến một nơi khác, mà lấy ra một quả lựu đạn, sau đó ném về phía chỗ con quái vật kia.

Quả lựu đạn chốc lát đã rơi vào người con quái vật đó, ngay lập tức một âm thanh vô cùng lớn vang lên, con quái vật đã bị thương khi quả lựu đạn kia phát nổ, khiến cho cơ thể nó bị thương rất nhiều chỗ, nhìn nó hiện tại trong rất kinh dị, khi máu chảy ra rất nhiều từ những chỗ bị thương ấy.

Lúc này cô gái kia bỗng thở dài mà nói tiếp: “Hazz thật không ngờ rằng con quái vật này mạnh đến như vậy, và hiện tại thì chúng ta cần nhiều lựu đạn hơn thì mới có thể tiêu diệt được nó, nếu không thì nó sẽ gϊếŧ chết chúng ta mất!”

Cô vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, về việc không biết phải làm gì trong tình huống này, bởi hiện tại cô đã hết lựu đạn, nên chẳng có thể đối đầu với con quái vật này, trong khi một lúc nó đang dần tiến đến chỗ cô, có thể nó sẽ gϊếŧ chết cô ngay lập tức.

Cô chìm trong những suy nghĩ của bản thân, khi nhìn thấy con quái vật đó một đến gần bọn họ, chốc lát cô đã nắm lấy tay của Ngọc My, sau đó lôi cô ấy bỏ chạy khỏi chỗ nguy hiểm này, nhưng nhận xích tu của con quái vật kia, vẫn không ngừng tấn công về phía chỗ của bọn họ, trong sự tránh né đầy hoảng loạn.

Và rồi họ đã té ngã xuống dưới mặt đất, khi cố gắng chạy vội vã, giờ đây hai xích tu của con quái vật đó, đã quấn lấy được bọn họ, mà kéo họ lên trên trời, sau đó một giọng cười quỷ dị vang lên:

“Hahahaha các người tưởng rằng mình có thể chạy thoát sao? Nhưng không hôm nay các người sẽ trở thành thức ăn của ta, ta sẽ không để cho các người chạy thoát đâu!”

Giờ đây cô gái kia bắt đầu vùng vẫy, trong sự sợ hãi đến tột cùng, khi không biết phải làm gì để thoát khỏi con quái vật này, còn nó đã dần đưa hai người đến miệng của nó: “Bây giờ ta sẽ ăn thịt các ngươi, giống như cái cách ta đã ăn thịt những đồng đội trước kia của ngươi!”

Trái tim của bọn họ lúc này giống như đang bị treo trên mây vậy, nếu như sơ suất một chút thì sẽ rớt xuống mà tan thành từng mảnh, họ chẳng biết phải làm gì trong tình huống này hết, mà nghĩ rằng chắc chắn hôm nay mình sẽ phải chết ở đây, nhưng rồi một tiếng đùng vang lên, con quái vật bỗng nhiên đã ném hai người xuống dưới mặt đất. Nhưng họ cũng chỉ bị thương nhẹ, trong sự ngơ ngác của bản thân, khi không biết là ai đã cứu mình, thì một giọng nói đã vang lên rằng: “Này muốn ăn thịt đồng minh của bọn ta hả, ngươi đừng mơ mộng!”