Sau Khi Thức Tỉnh Ai Còn Muốn Làm Bia Đỡ Đạn

Chương 14

Chu Hành Dật còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Minh Hy đã lớn tiếng hô lên: "Tất nhiên là phải đi rồi! Nếu hai người đó thật sự có liên quan đến vụ bắt cóc Minh Dật năm xưa..."

Ánh mắt trong trẻo của Diệp Minh Hy bỗng trở nên sắc bén: "Tôi nhất định sẽ không tha cho họ!"

"Đây là Tân Hải sao? Đúng là thành phố lớn có khác! Đường phố ở đây thật rộng, nhà cửa cũng cao ngút trời!"

Chiếc xe Mercedes đen lao vun vυ't trên quốc lộ, vợ chồng Chu Kiến Quốc dán sát mặt vào cửa sổ, kinh ngạc nhìn khung cảnh hai bên đường đang lùi dần về phía sau.

Những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, ánh đèn neon rực rỡ tỏa sáng lung linh dưới bầu trời đêm. Đường phố tấp nập, đèn đuốc huy hoàng phản chiếu trên vũng nước, tạo nên một bức tranh đêm đô thị phồn hoa và huyên náo, khiến người ta ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Chà chà, Hành Dật thật có phúc quá! Tôi nghe nói nhà họ Diệp là gia đình giàu nhất Tân Hải, mà Hành Dật lại là Tam thiếu gia của nhà họ Diệp, sau này chắc chắn sẽ rất giàu có."

"Chúng ta nuôi dưỡng nó 18 năm, không uổng phí chút nào. Đứa trẻ này vẫn còn biết ơn, vừa trở về đã biết nhờ cha mẹ ruột báo đáp ân tình nuôi dưỡng của chúng ta."

"Nơi này nhìn có vẻ phồn hoa thật đấy, chúng ta sắp vào trung tâm thành phố rồi sao? Nhà mà họ Diệp sắp tặng cho chúng ta nằm ở đâu nhỉ? Có thật trị giá hơn ba chục triệu không?"

Triệu Mỹ Quyên vui vẻ rút điện thoại ra, nhấn giữ nút nguồn để bật máy: "Tôi phải quay video rồi đăng lên nhóm bạn mới được, cho mấy bà bạn già của tôi xem..."

Chưa nói hết câu, một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên trong xe.

Triệu Mỹ Quyên bắt máy, thậm chí còn bật cả loa ngoài: "A lô? Là Thanh Dật à, đoán xem bố mẹ đang ở đâu nào?"

Giọng nói của Triệu Mỹ Quyên đầy phấn khởi không giấu nổi: "Con không đoán được đâu, bố mẹ đang ở Tân Hải rồi! Là người nhà họ Diệp đón bọn bố mẹ đến đây đấy. Họ nói sẽ chuyển nhượng cho bố mẹ một căn nhà ở trung tâm thành phố Tân Hải, trị giá hơn ba chục triệu, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của gia đình mình..."

"Người nhà họ Diệp đã biết chuyện của chú Hai rồi." Ở đầu dây bên kia, giọng Chu Thanh Dật gấp gáp cắt ngang: "Con đã gọi cho bố mẹ rất nhiều cuộc nhưng không ai nghe máy. Tại sao vậy?"

Triệu Mỹ Quyên ngẩn người, chưa kịp phản ứng, ngập ngừng nói: "Lúc nãy mẹ đang trên máy bay, luật sư Lưu nói phải tắt máy khi lên máy bay mà."

"Bố mẹ đang ở cùng người nhà họ Diệp à?" Lưng Chu Thanh Dật lạnh toát, chỉ cảm thấy một luồng sợ hãi ập đến.

Chu Kiến Quốc cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, giật lấy điện thoại và hỏi: "Con vừa nói gì? Người nhà họ Diệp biết chuyện gì của chú Hai?"

Chu Thanh Dật hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Chiều nay, khi con tham gia thử vai ở phim trường Hành Châu, con gặp con nuôi của nhà họ Diệp, Diệp Minh Chiêu. Chúng con có nói chuyện với nhau một chút... Cậu ấy nghi ngờ kẻ bắt cóc anh trai con năm xưa có liên quan đến gia đình mình!"

Nghe đến đây, đầu Chu Kiến Quốc như bị đánh một cú trời giáng, tim ông lạnh đi phân nửa.

Ông vô thức đưa tay kéo cửa xe, chỉ nghe thấy tiếng “cạch”, tài xế đang lái xe đã khóa chặt tất cả cửa. Luật sư Lưu ngồi ghế phụ lái quay đầu lại, mỉm cười nói: "Hai vị không cần lo lắng. Đây chỉ là suy đoán của Tam thiếu gia... À không, phải gọi là Minh Chiêu thiếu gia. Cậu ấy đề nghị tôi đưa hai vị đến cục công an để xét nghiệm DNA trước. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, Minh Chiêu thiếu gia sẽ đích thân xin lỗi hai vị."

"Nhưng xem ra," luật sư Lưu ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn còn bật loa ngoài trong tay Chu Kiến Quốc, giọng đầy ẩn ý, "Suy đoán của Minh Chiêu thiếu gia cũng có chút cơ sở đấy."

Chiếc Mercedes đen lao vun vυ't. Mưa ngoài cửa sổ đã ngừng, gió ấm thoảng qua, nhưng vợ chồng Chu Kiến Quốc và Triệu Mỹ Quyên trong xe lại như rơi vào hố băng, mặc cho chiếc xe đưa họ đến vực thẳm không đáy.

“Các người không thể đối xử với tôi như thế này! Tôi là cha nuôi của Chu Hành Dật! Nếu không có tôi, thằng nhóc đó đã chết cóng từ 18 năm trước rồi!”

“Đó là con của nhà họ Diệp! Là Tam thiếu gia của nhà họ Diệp! Nhà họ Chu chúng tôi đã nuôi nó 18 năm, thế mà đây là cách họ báo đáp ơn dưỡng dục của chúng tôi sao?”

“Một lũ lừa đảo! Đồ vô ơn! Nói sẽ tặng cho chúng tôi căn nhà lớn, thực ra là muốn lừa chúng tôi đến đây rồi tống chúng tôi vào tù!”

Khi cả gia đình họ Diệp sáu người đến cục công an, họ thấy cảnh vợ chồng Chu Kiến Quốc và Triệu Mỹ Quyên đang làm loạn ầm ĩ ngay giữa sảnh lớn.

Hai người họ cũng nhanh chóng nhìn thấy Chu Hành Dật, người cao hơn mọi người một cái đầu, đang đứng giữa đám đông.

"Đồ vô ơn!" Triệu Mỹ Quyên tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu. Bà điên cuồng lao đến, túm chặt cánh tay Chu Hành Dật, móng tay dài cắm sâu vào da thịt màu đồng của anh, những vệt máu từ từ chảy ra qua khe móng tay: "Bố mẹ nuôi mày suốt 18 năm! Bây giờ mày nhận cha mẹ ruột rồi không thèm nhận cha mẹ nuôi nữa à? Đồ con hoang vô lương tâm! Mày không sợ trời có mắt, sét đánh chết mày à?"

“Đồ con hoang vô ơn! Biết trước có ngày hôm nay, năm đó tao đã ném mày lên núi, để tận mắt nhìn mày bị sói ăn thịt rồi!”

Chu Kiến Quốc trợn trừng đôi mắt đầy tơ máu, nghiến răng nhìn Chu Hành Dật: “Giờ mày tìm lại cha mẹ ruột rồi, cánh cứng cáp rồi, khinh thường hai ông bà già nghèo túng bọn tao, làm mày mất mặt rồi phải không? Vì thế mà mày hợp tác với cha mẹ ruột lừa gạt chúng tao, bôi nhọ chúng tao có liên quan đến bọn buôn người, nhà họ Diệp làm ăn thất đức như vậy, không sợ người ta nguyền rủa sao?”

“Mọi người ơi nhìn mà xem! Nhà họ Diệp cậy giàu có thế lực, ức hϊếp người lương thiện! Nhà họ Sở chúng tôi đã nuôi Chu Hành Dật suốt 18 năm! Bây giờ họ tìm lại con, không những không báo đáp công ơn dưỡng dục, mà còn vu oan giá họa cho chúng tôi là kẻ xấu...”

Luật sư Lưu bước tới, đưa cho Chủ tịch Diệp một bản kết quả giám định.

Chủ tịch Diệp nhìn qua kết quả, cười lạnh: "Năm xưa kẻ bắt cóc Minh Dật chính là em ruột của ông, chứng cứ rõ ràng, vậy mà ông còn nói chúng tôi vu oan cho mình?"

Tiếng khóc của Triệu Mỹ Quyên lập tức im bặt, còn Chu Kiến Quốc thì trừng mắt nhìn Chủ tịch Diệp: "Chu Kiến Nghiệp đã rời nhà hơn hai mươi năm, chúng tôi không còn qua lại với nhau từ lâu rồi. Ai mà biết hắn làm gì ở đâu? Các người nói gì chẳng được!"

"Cho dù Chu Kiến Nghiệp thật sự là kẻ buôn người, thì đó là tội của hắn, các người bắt hắn đi! Sao lại bắt hai vợ chồng tôi? Có ai nghe nói tội phạm phạm tội, mà Tôi chưa bao giờ nghe nói có phạm nhân phạm tội, người nhà hắn phải ngồi cùng! "