Bạn Gái Cũ, Chảy Nước Miếng Rồi!?

Chương 2

Thực ra tôi đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tôi và Hà Dĩ gặp lại, nhưng tiền đề của mỗi một viễn cảnh đó phải là tôi lúc đẹp đẽ chói mắt, còn anh nhếch nhác luộm thuộm...

Mặc dù khả năng này vô cùng thấp.

Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng ít nhất có thể gặp lại Hà Dĩ với hình tượng bình thường nhất.

Chỉ là không nghĩ đến... sẽ là dưới tình cảnh này.

Mà 1 giây trước đó tôi còn vừa nói với anh những lời như thế.

Cái gì mà “Đôi mắt anh thật cuốn hút”, cái gì mà “Răng anh nhất định cũng thế”, còn vừa ở trong thang máy phát sinh “sự kiện điện thoại”, tôi bây giờ chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Tôi phải thu hồi lại 4 từ “Cảm ơn ông trời” kia mới được.

Sao tôi lại không nhận ra Hà Dĩ chứ!

“Lúc thuở thiếu thời áo xanh mỏng manh.

Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng

Khắp lầu những tay áo hồng vẫy gọi.” [1]

Hà Dĩ năm đó, chính là đại diện tiêu biểu của câu thơ này.

[1] Trích trong bài thơ “Bồ Tát Man” của Lý Bạch

Hà Dĩ của những năm tháng đại học, xứng với 4 chữ “Con cưng của trời”, vừa thông minh lại chăm chỉ, lớn lên còn rất đẹp. Anh ở trường học bao nhiêu năm thì sẽ là tường thành được tỏ tình bấy nhiêu năm. Thậm chí sau khi ở bên tôi, thư tình Hà Dĩ nhận được chỉ có tăng không có giảm. Anh vĩnh viễn tự tin, phong lưu, tiêu sái như vậy, chỉ cần nhàn nhạ đứng trong đám người cũng sẽ là tồn tại bắt mắt nhất.

Sự đẹp đẽ của anh, không đơn giản chỉ là ở vẻ bề ngoài, mỗi một lời nói hành động của anh đều luôn chói mắt như vậy. Đó là vầng hào quang không gì thay đổi được.

Mà Hà Dĩ của hiện tại...

Cách 3 năm, tôi vậy mà nhận không ra nữa rồi.

Không giống Hà Dĩ của 3 năm trước, anh ở trước mắt, bên trong chiếc áo blouse giường như chỉ là 1 chiếc sơ mi bình thường, đặc biệt là hàng cúc được cài cẩn thận tỉ mỉ đó, so với Hà Dĩ năm đó mặc áo sơ mi bắt buộc phải lộ xương xanh, thật sự là sự khác biệt rất lớn. Diện mạo của Hà Dĩ mặc dù không thay đổi, vẫn là vẻ đẹp tinh xảo, môi hồng răng trắng, nhưng vừa đeo kính và khẩu trang lên, khí chất cả người đều thu lại không ít, lộ rõ vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt.

Đầu mày nhẹ giãn ra, ánh mắt lạnh nhạt, so sánh với “Con cưng của trời” Hà Dĩ giữa hai đầu mày lộ rõ sự bướng bỉnh năm đó mà nói, cách biệt thực sự là quá lớn rồi...

Nhưng vẫn là sự tồn tại vừa nhìn là có thể nhận ra trong đám người.

Chỉ là người trước giống như ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, người sau lại giống như ánh trăng thanh tịnh mà đẹp đẽ.

Vậy làm sao tôi có thể nhận ra chứ?

“Giải Du?”

Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, người trước mặt lại thong thả ung dung lặp lại tên tôi một lần nữa.

Rất tốt, chí ít có một điều không thay đổi, đó là Hà Dĩ sẽ không hề vui vẻ mà dùng giọng điệu riêng biệt của anh ấy gọi tên tôi trong lúc tôi đang ngây ngốc.

Trước kia lúc còn ở bên nhau, nếu như bên cạnh không có người, Hà Dĩ sau khi gọi tôi xong nhất định sẽ quay qua mạnh mẽ hôn tôi.

Ồ... Hà Dĩ của năm đó còn rất thích nói mấy lời trêu chọc người khác.

Có điều nhìn bác sĩ Hà khí chất thanh lãnh trước mắt, tôi âm thầm nghĩ, nói không chừng cuộc sống 3 năm nay cũng đã làm mất sự phong lưu của anh ấy rồi?

Tôi phản ứng lại từ trong suy tư, sau đó nở một nụ cười: “ y da, hóa ra là bạn học Hà Dĩ, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp.”

Hà Dĩ nhẹ nhàng đánh giá tôi một cái, một bên đeo khẩu trang lên, một bên chậm rãi nói: “Cũng không lâu lắm, không phải vừa mới gặp ở thang máy sao?”

“Có ư?” Tôi lựa chọn phớt lờ vấn đề này, dáng vẻ ôn chuyện cũ nói: “Bạn học Hà Dĩ thay đổi thật lớn, cậu xem, mình còn không nhận ra cậu nữa là”.

“Học hành nhất định rất nỗ lực đi, cậu xem, còn đeo kính luôn rồi.” Tôi lại chỉ cặp kính mỏng trên mặt Hà Dĩ, cảm động nói: “Các giáo sư mà biết chắc chắn sẽ rất cảm động.”

“...” Hà Dĩ im lặng nhìn tôi.

Tôi cảm thấy ánh nhìn của anh ấy trở nên không thân thiện.

Có điều ngay sau đó Hà Dĩ lại đột nhiên cười lên, đôi mắt đẹp đẽ bỗng chốc biến thành hình ánh trăng cong cong, lộ rõ sự dịu dàng đặc biệt sau lớp kính mỏng, khiến người khác phải chìm sâu vào trong ánh mắt đó.

“Giải Du, em cũng thay đổi rất nhiều.”

Tôi ngơ ra một chút, đang định nói gì đó thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, y tá cầm dụng cụ bước vào.

“Bác sĩ Hà, có thể bắt đầu rồi.”

Mà đôi mắt cong cong như ánh trăng của Hà Dĩ cũng biến mất, anh lại biến thành bộ dáng không nhiễm bụi trần, sau khi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn tôi, anh nhàn nhạt nói: “Giải cô nương, mời lên giường nằm.”

Chỉ là trong ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt ấy, hai từ “lên giường” lại giống như đặc biệt phát ra từ giữa răng môi anh vậy.